Đêm kia thì thành thật gặp nhau.
Lần đầu tiên nhìn thấy, ta không khỏi cảm thán.
Đúng là người giỏi còn có người giỏi hơn, núi cao còn có núi cao hơn.
Trên đời lại có vật hung hãn đến thế.
Sau đó, hắn còn mời ta tắm cùng.
Có mấy lần xà phòng rơi, hắn đều bảo ta nhặt giúp.
Ta liền khoe với hắn tuyệt kỹ ám vệ — không cần cúi người, chỉ cần dùng dây thừng là có thể cách không lấy vật.
Cung Mạnh Nhất từ ban đầu muốn nói lại thôi, đến sau đó nghiến răng nghiến lợi.
Ta không biết ban ngày hắn dạy học có bị tiểu nhãi con nào chọc tức hay không, nhưng về phòng lúc nào cũng gây ra chút động tĩnh.
Ta sợ chọc hắn giận, càng thêm cẩn thận mọi chuyện, giả vờ như không nhìn thấy.
Không hiểu tại sao, hắn hình như còn giận hơn.
Đêm nay hắn lại trần trụi ngủ.
Ta nhìn mấy nốt bị muỗi đốt trên mông hắn.
Chậc chậc.
Không ngứa sao?
Thật muốn giúp hắn gãi.
Nghĩ một chút, ta nhân lúc hắn ngủ, lén giúp hắn bôi cao thanh lương.
Ta rón rén lại gần, lấy một ít cao thanh lương bằng đầu ngón tay, cẩn thận chạm vào mông hắn.
Da hắn lập tức căng cứng, cả người như bị điện giật mà run lên.
Giây tiếp theo, cổ tay ta bị một bàn tay nóng rực siết chặt.
Cung Mạnh Nhất bật dậy, nhìn chằm chằm ta:
“Quả nhiên ngươi muốn làm huynh! Sao còn lừa ta là đệ!”
“Hả? Cái gì cơ?”
Ta bị dọa đến tay run lên.
Cao thanh lương không lệch không nghiêng, rơi đúng vào chỗ kia của hắn.
Hai ta nhìn nhau.
Biểu cảm của Cung Mạnh Nhất dần trở nên vặn vẹo, đau đớn ngã xuống giường.
Vút—
“Ai!”
Đột nhiên ta nghe ngoài phòng có tiếng động rất nhỏ.
Có người!
Ta không kịp lo cho Cung Mạnh Nhất, lắc mình đuổi ra ngoài.
Tuy võ công của ta không phải mạnh nhất trong đám ám vệ, nhưng khinh công của ta là tốt nhất.
Ta giẫm lên đầu tường, lật người bay lên không, khi đáp xuống đã chắn trước mặt người kia.
Dưới ánh trăng, một gương mặt quen thuộc hiện ra.
Cao chín thước, hổ bối hùng yêu.
Chính là vị mãnh nam huynh đệ nằm bên trái ta.
Ta theo bản năng lùi lại một bước, hai tay che mông, mặt đầy phòng bị:
“Ngươi đến làm gì?!”
Mãnh nam huynh ngốc nghếch gãi đầu, nở một nụ cười:
“Hê hê, hôm đó thân thể ngươi không khỏe, ta còn như vậy… cảm thấy khá mạo phạm, nên muốn đến xin lỗi ngươi.”
“Chỉ vậy thôi?”
“Tiện thể…”
Hắn ngượng ngùng một chút.
“Còn muốn… ừm.”
“Muốn cái rắm!”
Ta xù lông:
“Ngươi cút xa cho ta!”
Thấy ta cảnh giác nhìn hắn, hắn vội xua tay:
“Ngươi đừng sợ! Vừa rồi ta nghe hết rồi, ngươi là huynh! Hai ta trùng số, nên ta sẽ không còn ý đó với ngươi nữa!”
“Trùng số? Nghĩa là gì?”
Ta nghi hoặc hỏi.
Mãnh nam huynh chớp mắt:
“Ngươi không biết? Chẳng lẽ… ngươi là thẳng nam?!”
Ta tức đến bật cười:
“Nói nhảm! Lão tử đương nhiên là thẳng nam!”
Vừa dứt lời, sau lưng vang lên tiếng bước chân gấp gáp.
Cung Mạnh Nhất quấn chăn đuổi ra.
Sắc mặt hắn xanh mét, trán còn treo mồ hôi lạnh, vừa khéo nghe được cuộc đối thoại của chúng ta.
Hắn nhìn ta, biểu cảm như thể nứt ra:
“Ngươi là thẳng nam?”
Ta cũng nứt ra:
“Chẳng lẽ ngươi không phải thẳng nam?”
Nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của ta, Cung Mạnh Nhất chỉ dùng một khoảnh khắc đã biến sắc, giơ hai ngón tay nghiêm túc tuyên bố:
“Ta là thẳng nam.”
Ta thở phào một hơi dài.
Hầy.
Làm ta sợ hết hồn.
10
Cung Mạnh Nhất quan lớn.
Hắn uy hiếp mãnh nam huynh không được nói ra ngoài, nếu không sẽ xử cả nhà hắn.
Ta giống như tìm được chỗ dựa, đường hoàng trốn sau lưng hắn.
“Lêu lêu lêu, ta là thẳng nam ta là thẳng nam ta là thẳng nam! Hừ!”
Đợi mãnh nam huynh rời đi, ta kể lại toàn bộ những chuyện mình đã trải qua cho Cung Mạnh Nhất.
Hắn nghe rất lâu, mặt lúc xanh lúc trắng, sau đó bắt đầu hoảng hốt suy nghĩ về nhân sinh.
“Đúng không đúng không? Ngươi cũng thấy rất vô lý đúng không?”
“Hoàng cung này thật sự quá nguy hiểm! Tính đến giờ, ngoài hai chúng ta với thống lĩnh ra, ta chưa gặp thêm thẳng nam nào khác!”
Ta nghiêm túc nhấn mạnh.
“Hay là… chúng ta cũng đừng làm thẳng nam nữa?”
Cung Mạnh Nhất im lặng một lát, đột nhiên nói.
“Hả?!”
Ta kinh hoàng trừng lớn mắt, suýt nữa bật khỏi ghế.
Hắn ho khan hai tiếng, dời tầm mắt:
“Đừng hiểu lầm. Ý ta là, nếu mọi người đều không phải thẳng nam, vậy chúng ta là thẳng nam sẽ bị xem như dị loại, rất nguy hiểm. Nếu bị người khác phát hiện, nói không chừng sẽ bị bẻ cong bằng vũ lực, hoặc xử ngay tại chỗ, hoặc…”
Hắn càng nói càng đáng sợ.
Ta nghe đến run lẩy bẩy, căng thẳng túm tay áo Cung Mạnh Nhất:
“Mạnh Nhất ca, vậy ngươi nói xem, chúng ta phải làm sao?”
Cung Mạnh Nhất xoa đầu ta:
“Đừng sợ, Tiểu Linh. Đánh không lại thì gia nhập. Chúng ta giả vờ mình không phải thẳng nam là được.”
Ta càng mờ mịt:
“Giả vờ? Giả vờ thế nào?”
“Giả vờ chúng ta là một đôi.”
Hắn nói mây trôi nước chảy:
“Ta là huynh, ngươi là đệ. Nếu gặp người, chúng ta diễn cho bọn họ xem. Bọn họ biết chúng ta ở bên nhau rồi thì sẽ không quấy rầy chúng ta nữa.”
Ta như được khai sáng!
Trời ơi!
Diệu kế!
Thảo nào hắn có thể làm Thái phó!
Đúng là thẳng nam quỷ kế đa đoan!
“Được!”
Ta vui vẻ đồng ý.
11

