Ta làm ám vệ trong cung, đêm nào đi tuần cũng hóng được dưa lớn.

Lúc Vương gia và Thái tử nhảy múa xoạc chân trong Ngự hoa viên, ta đang nằm rạp trong bụi cỏ.

Lúc Thái y và Tướng quân “giã thu /ốc” sấm vang chớp giật trong hiệu thu /ốc, ta đang treo mình trên xà nhà.

Lúc thái giám và nghĩa tử luyện “phi thiên đại pháp” bên cửa sổ, ta đang ngồi xổm ở góc tường.

Ta mọc lẹo mắt, bèn chạy đi tìm thống lĩnh xin nghỉ việc.

“Hu hu hu, trong cung chắc chắn bị ngu /yền r /ủa rồi. Ta sợ ở lâu sẽ biến thành giống bọn họ mất!”

Thống lĩnh giấu cái tay áo vừa bị kéo đứt ra sau lưng: “Suỵt, không nói, không nói.”

01

Ta tên là Trình Linh, là ám vệ mới được tuyển vào cung.

Đúng như tên gọi, chính là âm thầm bảo vệ.

Cho nên khi đi tuần, chúng ta luôn phải che giấu hành tung của mình, cố hết sức không để ai phát hiện, tránh đánh rắn động cỏ.

Một canh giờ trước, ta đuổi theo hai bóng người khả nghi đến Ngự hoa viên.

Bọn họ dừng lại sau hòn giả sơn. Ta lập tức cảnh giác, lắc mình chui vào bụi cỏ bên cạnh.

Bò lại gần mới nhìn rõ.

Một người mặc long bào vàng sáng thêu rồng năm móng — là Thái tử.

Người còn lại mặc mãng bào tím sẫm — là Vương gia.

Hai người này trên triều vốn bất hòa, hãm hại lẫn nhau, Thái tử lúc nào cũng ép Vương gia một đầu.

Trả thù riêng ư? Không phải sắp đá /nh nhau đấy chứ?

Ta lập tức căng thẳng mười hai phần tinh thần, dự định nếu tình thế không ổn sẽ kịp thời ra tay can thiệp.

Nhưng lúc này Thái tử hoàn toàn không còn dáng vẻ kiêu căng ngang ngược như trên triều, ngược lại bị ép vào góc, trên mặt đỏ lên một cách không tự nhiên.

“Cánh cứng rồi, dám đối nghịch với ta rồi?” Giọng Vương gia mang theo sự tàn nhẫn.

Thái tử quay đầu đi, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Không… không dám.”

Tư thế đứng của y rất kỳ quặc, hai chân khép vào trong, vẫn luôn run rẩy.

Giọng Vương gia trầm thấp, mang theo ý uy hi /ếp: “Kẹp cả ngày, khó chịu không?”

Ừm? Kẹp — kẹp giọng à?

Thảo nào giọng Thái tử rõ ràng đổi tông, khác hẳn bình thường.

Thái tử mím chặt môi, trong mắt treo nước mắt quật cường, nhưng dưới uy áp của Vương gia, y vẫn gật đầu.

Vương gia cười lạnh: “Biết khó chịu thì sau này ngoan ngoãn một chút.”

“Ta nâng ngươi lên ngôi là để ngươi làm việc cho ta, không phải để ngươi tự lập môn hộ.”

“Ngươi nói xem, nếu huynh trưởng ta biết ngươi là đồ giả mạo, hắn sẽ trừng phạt ngươi thế nào?”

Ta trợn to mắt.

Má ơi! Ngày đầu tiên được chuyển chính thức đã hóng được quả dưa động trời thế này sao?!

Chuyện này đâu phải thứ ta có thể xen vào.

Nếu bị phát hiện, đầu ta khó giữ!

Ta sợ đến mức lông tơ dựng đứng, vội vàng co rụt sâu hơn vào bụi cỏ, nuốt một ngụm nước bọt.

“Nếu ngươi không muốn bị hắn trừng phạt, vậy ngoan ngoãn nhận hình phạt của ta đi.”

Vương gia cười âm hiểm, tiến lại gần Thái tử.

Xoẹt—

Con rồng năm móng trên long bào vàng của Thái tử chỉ còn lại hai móng trước ngực, ba móng còn lại đã bị xé nát, văng vào bụi cỏ cách ta chưa tới nửa thước.

Sau đó, Vương gia một tay bóp cằm Thái tử, cúi đầu cắn lên môi y.

Tay còn lại kéo chân Thái tử nhấc lên, để y ngồi phịch xuống ngay cửa hang giả sơn.

Con mãng long trên áo bào tím cũng theo động tác của hắn mà ngẩng đầu lên.

Vị trí ta đang nằm vừa khéo đối diện phía sau cửa hang giả sơn. Chỉ liếc một cái thôi, ta suýt nữa đã bị cái “hang” khác ở đối diện chọc mù mắt.

Giây tiếp theo, Thái tử phát ra tiếng “cười vui vẻ” lanh lảnh như chuông bạc. Âm thanh ấy qua vô số lỗ rỗng của đá Thái Hồ cộng hưởng, phóng đại gấp mấy lần, cuối cùng truyền thẳng vào bụi cỏ nơi ta ẩn thân.

Ta nằm rạp trong bụi cỏ, bị tiếng động kia chấn đến đầu váng mắt hoa, hai mắt mất tiêu cự.

Trong cơn hoảng hốt, ta nhìn thấy Thái tử nhảy xoạc chân giữa không trung.

Rõ ràng, y đã bị phạt đến phát điên rồi.

02

Ta là một ám vệ tuyệt vọng.

Đêm nay là đêm thứ hai ta đi làm.

Huynh đệ trong doanh đều đã ra ngoài tuần tra, chỉ còn ta đứng ngây ra tại chỗ.

Thống lĩnh thấy mặt ta xanh như tàu lá, bèn bước tới vỗ vai ta:

“Tiểu Trình à, trông ngươi có vẻ không có tinh thần. Tối qua gặp chuyện gì sao?”

Lúc này ta mới hoàn hồn.

Gặp chuyện gì á?

Gặp Vương gia xào cơm trên đá, Thái tử nhảy múa trên giả sơn.

Bóng của hai người bọn họ dưới ánh trăng chồng lên nhau thành một con nhện tám chân quỷ dị, vừa phun tơ vừa bò loạn khắp Ngự hoa viên.

Ta co ro trong bụi cỏ run lẩy bẩy.

Ánh trăng sáng quá, đâm vào mắt ta đau nhức.

Mãi đến khi trời sáng, tiếng gà gáy vang lên, con nhện kia mới biến mất. Ta mới vừa bò vừa lết chạy về phòng ngủ.

Kết quả vừa nhắm mắt lại, ta liền mơ thấy vô số con nhện từ bốn phương tám hướng bò tới.

Chúng liên tục phun tơ lên mặt ta, quấn ta vào trong cái mạng dính nhớp nháp, còn giơ loa lên bắt chước tiếng gà gáy, tiếng gáy vang dội y như Thái tử.

Ta bị ồn đến ong hết cả đầu, lúc giật mình tỉnh dậy thì đã đổ mồ hôi lạnh đầy người.

Nhưng ta nào dám nói!

Đón lấy ánh mắt quan tâm của thống lĩnh, ta chỉ đờ đẫn chớp mắt:

“Không… không có gì. Chỉ là tối qua ngủ không ngon thôi.”

Ta tự an ủi bản thân.

Không sao đâu, không sao đâu.

Tối qua chỉ là chuyện ngoài ý muốn.

Trong cung làm gì có nhiều nhện tám chân như thế.

Điều chỉnh lại tâm thái, bắt đầu lại từ số không.

Trình Linh, ngươi là giỏi nhất!

Đêm nay, khu vực ta tuần tra là Thái y viện.

Thái y viện cả ngày đều có người trực. Ngoài mấy loại dược liệu quý trong hiệu thuốc ra thì cũng chẳng có thứ gì đáng giá.

Vì vậy ta đi một vòng, không phát hiện điều gì khác thường, bèn tung người nhảy lên xà nhà của hiệu thuốc.

Nửa đêm trước bình yên vô sự, chỉ có một tiểu tư ở trong hiệu thuốc giã thuốc. Sau đó đến canh giờ đổi ca, hắn cũng đi ra ngoài.

Ta thở phào một hơi, vừa chuẩn bị từ trên xà nhà nhảy xuống thì đột nhiên thấy một nam tử trắng trẻo gầy gò, khí chất nho nhã, hốt hoảng đẩy cửa chạy vào hiệu thuốc.

Hắn mặc quan phục màu đỏ nhạt, khiến làn da trắng như tuyết cũng ánh lên một tầng hồng mỏng.

Ta nhận ra người này.

Là thần y trẻ tuổi mới hai mươi đã vào Thái y viện — Quý Viện sứ.

Năm đó biên quan đại chiến, hắn đích thân dẫn quân y cứu người, danh chấn thiên hạ.

Giờ phút này hắn căng thẳng như vậy, nhất định là gặp nguy hiểm gì rồi.

Nếu hắn có mệnh hệ gì, đó sẽ là tổn thất lớn của cả triều ta.

Thế là ta nín thở, tay lần tới lưỡi dao giấu sau thắt lưng, nghiêm trận chờ địch.

Quý Viện sứ vừa đóng cửa, ngay khoảnh khắc then cửa sắp cài xuống, một cánh tay rắn chắc đã chặn vào, đẩy hắn lùi vào trong phòng.

Một bóng người cao lớn da ngăm xông vào hiệu thuốc, ôm lấy eo Quý Viện sứ, kéo người suýt ngã xuống đất trở lại.

“Quý nhi, ngươi không thể cứ trốn ta mãi được.”

Nghe thấy giọng nói này, lòng ta lộp bộp một tiếng, không dám tin mà trừng mắt nhìn nam tử kia.

Đó là Trấn Quốc Đại tướng quân chiến công hiển hách, mới hồi triều cách đây không lâu, từng đến doanh ám vệ của chúng ta khảo sát.

Lúc so tài võ nghệ, ngay cả thống lĩnh của chúng ta cũng đánh không lại hắn.

Lợi hại lắm!

Nếu hắn thật sự muốn làm gì Quý Viện sứ, cũng không phải chuyện ta có thể nhúng tay vào.

Ta lặng lẽ thu bàn tay đang mò dao về, ngoan ngoãn nằm rạp trên xà nhà hóng dưa.

“Những ngày không gặp ngươi, tim ta như có ngàn vạn con kiến bò qua. Ngươi nỡ trơ mắt nhìn tim ta ngứa chết sao?”

Ồ.

Hóa ra là tim không khỏe, đến tìm Quý Viện sứ chữa bệnh.

Bệnh này còn nhất định phải để Quý Viện sứ chữa, xem ra là bệnh lâu năm khó trị.

Ta không khỏi thổn thức.

Từ xưa anh hùng chinh chiến sa trường, đao kiếm không có mắt, khó tránh khỏi bị thương.

Tuy nghĩ vậy hơi thiếu đạo đức, nhưng vì thế mà ta lại thở phào nhẹ nhõm.

Quý Viện sứ trừng mắt nhìn hắn:

“Năm đó khi ngươi không nghe ta khuyên, nhất quyết xông pha trận mạc, đáng lẽ ngươi phải nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay!”

Tướng quân tủi thân nói:

“Khi ấy cũng là vì chúng ta! Tình thế lúc đó nguy cấp, nếu quân địch đánh vào, ta lấy gì bảo vệ ngươi?!”

Hóa ra giữa bọn họ còn có tình huynh đệ cảm động như vậy.

Nhưng Quý Viện sứ lại bịt tai:

“Ta không nghe ta không nghe ta không nghe!”

“Nếu đã vậy, ta chết cho ngươi xem!”

Tướng quân quay đầu định đâm vào cột.

Quý Viện sứ mắt nhanh tay lẹ chắn trước mặt hắn, bị hắn đụng cho ngã vào lòng.

Hắn chẳng kịp để ý đau, đột nhiên nâng mặt Tướng quân lên hôn.

Tướng quân lập tức cũng không muốn chết nữa, ôm lấy Quý Viện sứ hôn đáp lại.

Hai người cứ thế quấn lấy nhau trên bàn thuốc.

Quấn một hồi, Tướng quân liền giơ cái chày gỗ giã thuốc nhỏ lên.

Ta đần cả người.

Rốt cuộc ai chữa bệnh cho ai?!

Các ngươi đây là chữa bệnh lâu năm sao?

Hay là đột phát bệnh nặng?!

Ta treo mình trên xà nhà, trơ mắt nhìn Tướng quân giúp Thái y giã thuốc suốt cả đêm.

Hắn giã đến chiêng trống vang trời.

Giã đến khí thế ngút trời.

Giã đến núi lở đất nứt.

Con nhện tám chân biết gáy tiếng gà trước mặt bọn họ cũng trở nên hiền lành dễ mến.

Ta bị khí thế kinh người kia chấn đến hoa mắt chóng mặt, chỉ có thể bám chặt lấy xà nhà, không để mình rơi xuống.

Không phải chứ?

Ngươi đã làm Tướng quân rồi!

Không biết trong cung chỗ nào cũng có ám vệ sao?!

03

Ta là một ám vệ tuyệt vọng.

Đêm nay là đêm thứ ba ta đi làm.

Cổ nhân có câu: quá tam ba bận.

Vì vậy ta quyết định, lại yêu thế giới này thêm một lần nữa.

Ta chủ động xin thống lĩnh, tối nay muốn đi tuần tra ở Kính Sự phòng.

Thống lĩnh nhìn ta với vẻ mặt nghiêm trọng:

“Tiểu Trình à, Kính Sự phòng toàn là thái giám, âm khí nặng lắm đó.”

Ta đứng nghiêm tại chỗ, thề son sắt:

“Không sao! Ta là thân thuần dương, trấn được!”

Thật ra thứ ta cần chính là âm khí nặng.

Càng âm càng tốt.

Ta không tin một đám thái giám không thể nhân đạo mà còn có thể bày ra trò yêu ma quỷ quái gì!

Ta đi một vòng khắp các sân viện của Kính Sự phòng.

Vị tiểu thái giám này vậy mà phấn diện đào hoa.

Vị trung thái giám kia lại còn phong vận còn sót lại.

Vị lão thái giám nọ thế mà hoạt bát đáng yêu.

Quả nhiên như thống lĩnh nói.

Âm.

Quá âm.

Nhưng cũng may, tình huynh đệ thuần túy giữa bọn họ hẳn chẳng gây nên sóng gió gì lớn.

Ngay lúc ta sắp yên lòng, chuẩn bị ngủ bù trên mái nhà, tự thưởng cho hai ngày vất vả vừa qua, thì một bóng người nhanh nhẹn vượt qua bức tường cách đó không xa, trực tiếp lật cửa sổ chui vào phòng của Đại thái giám.

Không ổn!

Đại thái giám vào cung ba mươi năm, tiễn đi hai đời Hoàng đế, đúng là nguyên lão khai quốc. Không có công lao cũng có khổ lao.

Ta tuyệt đối không thể để trụ cột quốc gia như vậy xảy ra chuyện gì.

Thế là ta phi thân nhảy xuống khỏi mái nhà, chuẩn bị làm chim sẻ rình sau lưng bọ ngựa.

Kết quả ta vừa tới gần đã nghe thấy giọng Đại thái giám nửa đẩy nửa đưa:

“Tiểu súc sinh, biết thế này năm xưa ta đã không nên mềm lòng, đáng lẽ phải thiến ngươi sạch sẽ!”

Tên “tặc nhân” kia cười đầy không có ý tốt:

“Nhi tử gần đây mới luyện được một chiêu phi thiên đại pháp, đặc biệt đến mời nghĩa phụ thưởng thức.”

A!

Người này lại chính là tên tay chân thủ đoạn tàn nhẫn thường đi theo bên cạnh Đại thái giám.

Nghe thống lĩnh nói, người này thân pháp cao cường, chuyên thay Đại thái giám xử lý mấy việc không tiện đưa ra ánh sáng.

Phi thiên đại pháp?

Nghe có vẻ rất lợi hại!

Lòng hiếu kỳ của ta lập tức bị khơi dậy.

Muốn học trộm.

Thế là ta lặng lẽ dịch đến góc tường.

Kết quả còn chưa kịp thò đầu ra, một con nhện tám chân khổng lồ đã bay tới, bám vào cạnh cửa sổ.

“Ôm chặt, chúng ta sắp lên trời rồi!”

Ngay sau đó, ta trơ mắt nhìn bọn họ bật một phát, lao thẳng lên mây xanh.

Không ngoài dự đoán, Đại thái giám bắt đầu nhảy xoạc chân giữa bầu trời đêm.

Các thái giám trong sân như thể nhìn thấy thần tích, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt cuồng nhiệt, nối đuôi nhau chạy theo.

Bọn họ chồng lên nhau như La Hán, hóa thành rất nhiều con nhện, muốn bò lên trời.

Kính Sự phòng nháy mắt biến thành Bàn Tơ Động, khiến da đầu người ta tê dại.

Ta che mắt, sụp đổ trượt ngồi xuống góc tường.

Đau quá.

Sắp mọc lẹo mắt rồi.

Không đúng.

Cái hoàng cung này chắc chắn có vấn đề.

Nếu không sao có thể điên thành thế này!

Ta không thể ở lại nữa.

Nếu còn ở đây, kẻ tiếp theo biến thành nhện nói không chừng chính là ta!

Ta không màng gì nữa, chạy như trốn nạn một mạch về doanh ám vệ, đá tung cửa phòng thống lĩnh, “bịch” một tiếng quỳ xuống.

Scroll Up