Chẳng lẽ thật sự là vì nể tình ta đã đi theo hắn nhiều năm.
Nên hắn mở cho ta một con đường sống?
“Chủ tử nói thật sao?”
“Đương nhiên. Kinh ngạc như vậy làm gì? Cảm thấy ta sẽ không thả ngươi đi? Hay là đột nhiên không nỡ đi nữa?”
Cũng không phải.
Bởi vì trong khoảng thời gian chăm sóc sát bên này.
Ta kinh hãi phát hiện.
Ta thật sự sắp không khống chế được bản thân nữa rồi. Mỗi lần đều suýt đưa tay chạm vào hắn.
Mấy đêm liền, ta đều mơ thấy những giấc mộng khó nói thành lời.
Trước đó Lý Nghiễn Hàn không nghe thấy ta gọi tên hắn trong mộng.
Nếu như.
Một ngày nào đó trong tương lai.
Hắn nghe thấy.
Vậy chẳng phải ta sẽ mất mạng ngay trong mộng sao?
11
Như thế thì đúng là chết không minh bạch rồi.
Nhưng khi nhìn lại Lý Nghiễn Hàn.
Nhìn thấy gương mặt kia của hắn.
Ta vẫn không nhịn được những suy nghĩ u tối trong lòng.
“Vậy chủ tử?”
Lý Nghiễn Hàn ngẩng đầu nhìn ta.
“Ừm?”
“Chủ tử thật sự nỡ thả ta đi sao?”
Trên mặt Lý Nghiễn Hàn, ta không nhìn ra được nửa phần không nỡ. Cũng đúng, dù ta lớn lên cùng hắn.
Nhưng nói cho cùng, ta cũng chỉ là một ám vệ có cũng được mà không có cũng chẳng sao bên cạnh hắn.
Không có ta, hắn cũng sẽ có rất nhiều người khác.
“Đương nhiên. Chẳng phải ngươi nói muốn cưới vợ sinh con sao? Sau này nếu gặp được người mình thích, nhớ viết thư báo cho bổn vương. Ngươi cũng là người lớn lên cùng ta, chuyện vui như vậy, ta đương nhiên cũng phải đến góp vui. Đến lúc đó ta sẽ tự mình đến chúc mừng.”
Khóe miệng ta kéo ra một nụ cười chua chát.
Cưới vợ sinh con sao?
E là không có cơ hội đó rồi.
Cho dù có thể buông bỏ chủ tử, ta cũng chỉ có thể tìm một nam nhân cùng sống. Đến lúc ấy, ta thật sự dám nói với hắn sao?
Hắn thông minh như vậy, có lẽ chỉ cần đoán một chút là biết vì sao ta đột nhiên nhất quyết muốn rời đi.
Nếu hắn biết ám vệ bên cạnh mình lại âm thầm mơ tưởng đến hắn.
E là chỉ hận không thể một đao chém chết ta.
“Thuộc hạ nhớ rồi. Nếu có thể gặp được người ấy, thuộc hạ nhất định sẽ báo cho chủ tử.”
Lý Nghiễn Hàn đại khái thật sự rất vui.
Nghe xong lời ta nói, nụ cười trên mặt hắn còn sâu hơn.
Chỉ là.
Sao cứ cảm thấy ý cười của hắn không chạm đến đáy mắt?
Nhưng sự giãy giụa cuối cùng của ta cũng kết thúc rồi.
Nếu vừa nãy hắn nói không muốn thả ta đi, có lẽ ta cũng sẽ lựa chọn ở lại.
Đáng tiếc.
Ta nghĩ quá tốt đẹp rồi.
“Vậy thuộc hạ về thu dọn đồ đạc, sớm rời khỏi vương phủ.”
“Ừm, nhớ chào hỏi đám huynh đệ tốt của ngươi.”
12
Chào hỏi đương nhiên là phải chào.
Dù sao lần này đi rồi, có lẽ cả đời cũng không còn cơ hội gặp lại.
Chỉ là.
Phản ứng của mọi người đều rất bình thường.
Chỉ có Thẩm Tam.
Ánh mắt nhìn ta cứ né tránh.
“Ngươi không phải có chuyện gì giấu ta đấy chứ?”
Thẩm Tam tránh khỏi ánh mắt ta.
“Sao có thể!”
“Không phải là chủ tử hối hận, không muốn để ta sống sót rời đi, cho nên bảo ngươi sau khi ta ra khỏi vương phủ thì ám sát ta đấy chứ?”
Thẩm Tam trừng ta một cái.
“Nói bậy gì đó?! Trong mắt ngươi, chủ tử là người như vậy sao?”
Đúng là không phải.
Chỉ là phản ứng hôm nay của hắn quả thật quá kỳ lạ.
Cũng không hề có cảm giác đau buồn khi phải chia tay ta.
Cứ như căn bản không lo ta rời đi vậy.
“Được rồi, được rồi, mau đi đi. Trời không còn sớm nữa, chẳng lẽ ngươi còn muốn rời đi lúc trời tối đen sao?”
Ta nhìn sắc trời, đúng là không còn sớm.
Thế là mang theo đồ của mình đi ra ngoài.
Nhìn nơi mình đã sống nhiều năm như vậy.
Rốt cuộc vẫn có chút không nỡ.
Nhưng không nỡ cũng chẳng có tác dụng gì nữa.
Ôm theo tâm trạng buồn bã, ta bước ra khỏi cổng lớn vương phủ.
Nào ngờ vừa quay đầu muốn nhìn lại tấm biển của vương phủ thêm một lần.
Ngay giây tiếp theo, trước mắt ta tối sầm, bị người ta trùm một cái bao bố lên đầu.
Sau đó cả người còn chưa kịp phản ứng đã bị trói lại.
Kẻ nào to gan như vậy! Dám làm chuyện bắt người ngay trước cổng Sùng Vương phủ.
Giây tiếp theo, người trói ta lên tiếng.
“Xin lỗi nhé Tiểu Ngũ, bọn ta cũng chỉ làm theo lệnh chủ tử thôi.”
Ta vốn còn đang giãy giụa, vừa nghe thấy giọng Thẩm Tam.
Lập tức không còn sức mà giãy nữa.
Trong lòng rét lạnh từng cơn.
Quả nhiên không có ám vệ nào có thể sống sót rời khỏi vương phủ đúng không?
“Chủ tử quả nhiên… vẫn muốn xử lý ta, đúng không?”
13
Thẩm Tam không giết ta.
Thấy ta không giãy giụa nữa, hắn ném ta lên xe ngựa.
Trông có vẻ như đã đi một quãng đường rất dài.
Nhưng ta có thể cảm nhận được, hắn chỉ dẫn ta đi vòng một vòng bên ngoài.
Sau đó lại trở về Sùng Vương phủ mà thôi.
Tiếp đó ta bị ném vào một căn phòng.
Thậm chí Thẩm Tam còn lột y phục trên người ta, thay cho ta một bộ khác.
Nhưng mắt ta vẫn luôn bị che lại.
Chỉ có thể nghe thấy bọn họ nói chuyện.
“Lại vừa vặn như vậy, chẳng lẽ chủ tử đã lên kế hoạch từ lâu rồi?”
“Ngươi hỏi nhiều như thế làm gì? Hoàn thành việc chủ tử giao rồi rời đi là được. Ngươi chê mạng mình quá dài phải không?”
“Dù sao chủ tử cũng không ở đây, nói một chút thì sao? Hơn nữa Tiểu Ngũ là huynh đệ tốt của chúng ta mà, cứ cảm thấy làm vậy có chút có lỗi với hắn.”
Ta ho khan một tiếng.

