6
Ta nơm nớp đẩy cửa vào, liền thấy chủ tử ngồi trước án thư đọc sách.
Vừa định lui ra, đã nghe hắn nói:
“Thập Thất, lại đây mài mực.”
Hả?
Việc này chẳng phải của thị vệ thân cận sao, sao lại đến lượt ta?
Nhưng lời chủ tử chính là thánh chỉ, ta ngoan ngoãn đi tới.
Hắn nhấc khăn che mặt ta, gỡ xuống.
Ta trợn tròn mắt nhìn hắn, hắn cười nhẹ:
“Như mèo con vậy, sau này vào trong thì đừng che mặt nữa.”
Ta vội vàng đáp phải, cung kính mài mực cho hắn.
Nhưng việc này thật sự quá nguy hiểm, ta không dám lơ là, chỉ có thể căng mắt mài.
Bút hắn khựng lại:
“Ngươi mệt rồi?”
“Đi nghỉ đi.”
Ta sững sờ.
Lập tức quỳ sụp xuống:
“Thập Thất không dám!”
Hắn cười:
“Lời bổn vương, ngươi cũng không nghe?”
Tim ta nhảy tới cổ họng.
“Thập Thất tuân mệnh.”
Ta từng chút bò lên giường, do dự một lát, bắt đầu cởi áo.
“Cởi áo làm gì?”
Không biết từ lúc nào hắn đã đứng sau lưng ta, hơi thở nóng rực phả vào gáy.
Tai ta đỏ bừng, phịch một tiếng quỳ xuống:
“Tiểu nhân sợ làm bẩn long sàng của chủ tử!”
“Ngươi bẩn à?”
Hắn cười khẽ.
Ánh mắt đào hoa mang theo ý cười khiến đầu óc ta trống rỗng.
Chủ tử… thật sự quá đẹp.
Nếu có thể làm lão bà của ta thì tốt biết mấy.
Hắn kéo ta dậy, bóp má ta:
“Thập Thất, ngươi thật đáng yêu.”
Hắn hôn khóe môi ta, kéo ta ngồi xuống mép giường, đẩy ngã ta rồi ôm chặt.
Ta hít sâu một hơi, cố ép mình thả lỏng.
Ta chỉ là một món đồ trong vương phủ, chủ tử muốn làm gì ta cũng không thể phản kháng.
Nhưng đợi rất lâu, hắn vẫn không có động tác tiếp theo.
Ta dần dần ngủ thiếp đi.
Trong mơ, cảm giác có người khẽ hôn lên môi ta.
Tỉnh lại thì trời đã sáng, trở về Ám Vệ Doanh, ta còn mơ mơ màng màng.
Thủ lĩnh lo lắng hỏi ta có sao không.
Ta nói chủ tử không làm gì ta, chỉ cho ta ngủ trên giường hắn.
Thủ lĩnh kinh ngạc nhìn ta, rồi liếc mông ta, ánh mắt thay đổi, thở dài:
“Đêm nay ngươi nghỉ ngơi cho tốt.”
Ta ngủ thêm một giấc, đến tối trời đã tối đen.
Thật kỳ lạ, ta là dạ miêu của Ám Vệ Doanh, sao dạo này lại ngủ nhiều thế này?
7
Thủ lĩnh hủy ca trực của ta, mỗi tối đều để ta hầu trong phòng chủ tử.
Ta đứng trong phòng, nhìn chằm chằm yết hầu chủ tử mà nuốt nước bọt.
Không biết dạo này sao nữa, ta đặc biệt dễ buồn nôn, mùi tanh là chịu không nổi.
Hôm nay cơm của Ám Vệ Doanh lại có cá, ta một miếng cũng không ăn, còn nôn sạch cả dạ dày.
Chủ tử bước vào, ta vội thu ánh mắt, cúi đầu.
“Buồn nôn à?”
Ta lắc đầu, bụng lại kêu ục ục.
Mặt ta đỏ bừng, đầu bốc khói, không dám nhìn hắn.
“Lại đây.”
Hắn kéo ta ngồi xuống, dịu dàng hỏi:
“Muốn ăn gì?”
Chủ tử như biến thành người khác, vô cùng ôn hòa.
Ăn xong, ta còn ăn thêm mấy quả mơ, hắn nhìn ta cười hỏi:
“Thích không?”
“Thích… rất ngon.”
Mắt ta sáng lên nhìn hắn.
Hôm sau, chủ tử tặng ta một rổ mơ.
Khi ta ăn, Thập Cửu – kẻ trước giờ không hợp với ta – chê bai:
“Đồ đàn bà, làm mất mặt huynh đệ!”
Ta còn chưa kịp nói, thủ lĩnh đã tát hắn một cái.
Ta hơi ngơ ngác.
Buổi chiều, Thập Nhất kéo ta đi dạo chợ.
Hắn an ủi:
“Thập Cửu chỉ là miệng độc, ngươi đừng để bụng. Làm ám vệ, mọi chuyện đều do chủ tử quyết định. Thập Thất, ta biết trong lòng ngươi khổ.”
“Ta khổ sao?”
“Đúng vậy. Chủ tử rất khó hầu hạ. Ta thấy ngươi ngày nào cũng buồn nôn không ăn nổi cơm, người gầy đi một vòng.”
Ta lắc đầu.
Thật ra ta không ghét chủ tử.
Mười lăm tuổi ta rất ham ăn, chưa tới giờ cơm đã lén ăn sạch đồ trong bếp.
Thủ lĩnh làm nhiệm vụ về nổi giận, phạt ta một ngày không được ăn.
Hôm đó đói đến run rẩy, ngồi bên hồ sen nhìn cá mà khóc.
Có người không nỡ, đưa ta một đĩa bánh điểm tâm.
Ta hoảng hốt cảm ơn, quay đầu chỉ thấy một góc áo.
Đêm đó, thủ lĩnh mặt lạnh ép ta ăn cơm.
Ta kinh ngạc phát hiện thức ăn hôm ấy nhiều hơn hẳn, còn có cá.
Hóa ra hôm đó ta gặp chủ tử.
Chủ tử thật tốt, không chỉ cho ta ngủ, còn cho ta đồ ăn vặt.
Ta đứng trước quầy ngọc bội, dừng chân.
Thập Nhất kéo ta:
“Ngươi điên à? Mua thứ đắt thế này tặng ai? Ngươi không cần tích góp tiền dưỡng lão nữa sao?”
Ta lắc đầu, nắm chặt ngọc bội.
Không cần nữa.
Ta bây giờ mỗi đêm đều ngủ cùng chủ tử.
Chủ tử chính là lão bà của ta.
Vài ngày sau là sinh thần của chủ tử, ta muốn tặng ngọc bội cho hắn.

