Tiền lương tháng của Ám Vệ Doanh quá ít, nên ta ra ngoài tìm thêm việc làm.

Nhận một việc giải độc cho một vị quý nhân.

 

Giải độc, giải độc thế nào lại mang thai luôn.

Còn nghe thuộc hạ của quý nhân nói muốn giết ta diệt khẩu.

 

Ta lăn lê bò toàn chạy tới Vương phủ, ai ngờ phát hiện chủ tử chính là vị quý nhân đó.

Xong đời rồi!

 

Bị hắn nhận ra thì đúng là sống không bằng chết.

Không còn cách nào khác, chỉ đành ôm bụng giả chết, chạy trốn.

 

Ai ngờ lại bị hắn nắm gáy, giọng lạnh lùng:

“Thập Thất, mang theo con của ta, ngươi định chạy đi đâu?”

 

1

 

Trước mắt bị che một dải vải đen, người đến đón ta dắt ta lên xe ngựa.

Xe ngựa vòng vèo một hồi lâu.

 

Khứu giác nhạy bén của ám vệ cho ta biết, lần này lại là một nơi khác.

Vị quý nhân kia thân phận đặc biệt, mỗi lần tìm ta giải độc đều đổi địa điểm.

 

Ta được người ta dắt đi vào trong, càng đi càng cảm thấy nơi này vừa quen vừa lạ.

Chẳng lẽ trước đây từng đến đây một lần?

 

Còn chưa kịp nghĩ thông, cửa đã mở.

Ta bị người ta kéo mạnh vào trong.

 

Người kia toàn thân nóng rực, hơi nóng như muốn thiêu đốt ta.

Hắn vội vàng hôn lên môi ta, xé áo ta ra.

 

Ta thuận theo đáp lại, rồi bị hắn bế thẳng lên giường.

Môi hắn cắn xé nơi cổ ta, ta thở dốc, tay bấu lên vai hắn.

 

Trên người hắn luôn có một mùi hương quý giá.

 

“Nhẹ… nhẹ thôi…”

 

Hắn trực tiếp chặn miệng ta bằng nụ hôn.

 

Vị quý nhân này trúng tình cổ, mỗi tháng ngày rằm đều phát tác.

Bọn họ cần tìm một nam tử có lai lịch trong sạch.

 

Quý nhân kia thích nam sắc.

 

Vì tích cóp tiền cưới vợ, ta cắn răng nhận việc này.

Tưởng là cần ta ra sức, ai ngờ lại là bảo ta nằm yên.

 

Ban đầu định quay đầu bỏ đi, nhưng nhìn thấy bạc, lại cắn răng ở lại.

 

Mỗi lần năm mươi lượng, bằng một năm tiền lương trong Ám Vệ Doanh.

 

Giải độc suốt một đêm, trời vừa hửng sáng hắn mới buông tha cho ta.

 

Ta mềm nhũn đứng dậy, lưng đau đến mức không đứng thẳng nổi.

Tắm rửa xong, thay quần áo, lại bị che mắt đưa lên xe ngựa.

 

Ta hiểu quy củ.

Quý nhân thân phận hiển hách, ta không nhìn, không hỏi, chỉ sợ rước họa sát thân.

 

Thật ra sau lần đầu ta đã không muốn quay lại, nhưng người đến đón võ công cao hơn ta nhiều, đao cũng sáng loáng.

Ta sợ vừa mở miệng, đầu đã rơi xuống đất.

 

Ta dựa trong xe ngựa mơ màng ngủ, thỏi bạc năm mươi lượng trong tay nặng trĩu.

 

Nhưng trong lòng ta lại mong vị quý nhân này sớm chấm dứt giao dịch.

 

2

 

Thân tâm mệt mỏi trở về Ám Vệ Doanh, ta ngã xuống giường ngủ ngay.

Vừa nhắm mắt đã bị thủ lĩnh lay tỉnh:

 

“Thập Nhất hôm nay có việc, hắn bảo ngươi thay ca cho hắn.”

 

“Hả?”

Ta mơ mơ màng màng ngồi dậy, lại kéo đến phía sau, đau đến co người.

 

Vừa định từ chối, lại nhớ lần trước ta ra ngoài kiếm bạc, chính Mười Một giúp ta trực đêm.

 

Ta thu dọn một chút, thay ám vệ phục, lặng lẽ trèo lên xà nhà.

 

Thập Nhất võ công cao hơn ta, thường trực trước mặt chủ tử.

Hôm nay chủ tử nghỉ ngơi trong tẩm điện.

 

Ta nằm trên xà nhà buồn ngủ đến không mở nổi mắt, không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi.

 

Lật người một cái, rơi thẳng từ xà nhà xuống.

 

Thân thể ta xoay giữa không trung, như mèo đáp đất, vững vàng đứng trên nền.

 

Chột dạ ngẩng đầu lên.

 

Chủ tử đang ngồi trên giường, áo mở rộng, lộ ra lồng ngực trắng nõn, trên đó còn có vết tích.

 

Nhận ra mình đã nhìn thấy thứ không nên thấy, ta lập tức quỳ sụp xuống, cúi đầu.

 

“Ngươi là người đầu tiên dám ngủ trên xà nhà phòng ta.”

Hắn thong thả nói.

 

Trong lòng ta lạnh toát.

Xong rồi.

 

Đồng liêu đều nói, chủ tử Sở Chiêu Lâm là vị vương gia âm trầm nổi tiếng, thủ đoạn tàn nhẫn, thù dai vô cùng.

 

Ta trực ban mà ngủ gật, lần này e là không giữ được mạng.

 

“Ngươi không phải Thập Nhất. Ngẩng đầu lên.”

 

Hắn trầm giọng nói.

 

Ta chậm rãi ngẩng đầu, liền thấy trên ngực hắn có một vết răng.

Nếu ta không nhớ nhầm, hôm qua vị quý nhân kia lật ta lại, để ta ở trên, ta chịu không nổi đã cắn lên ngực hắn.

 

Hình như cũng là ngực trái.

 

Chủ tử nheo mắt nhìn ta hồi lâu, đột nhiên nói:

“Đôi mắt khá đẹp, tháo khăn che mặt ra cho ta xem.”

 

Ta vội vàng tháo khăn che mặt.

 

Hắn lại nhíu mày:

“Bổn vương hình như đã gặp ngươi ở đâu rồi?”

 

Chuyện gì thế này?

Chủ tử chẳng lẽ để ý ta rồi sao?

 

Ai cũng nói chủ tử thích nam nhân.

Đồng liêu ra ngoài làm nhiệm vụ từng nói, thấy thị vệ của chủ tử dắt một nam nhân bị che mắt vào trong, rồi hắn lập tức bị đuổi ra ngoài.

 

“Có thể… có thể là lúc thuộc hạ trực bên ngoài, chủ tử từng thấy qua.”

 

Chủ tử ngoắc tay với ta, ta vội quỳ gối bò tới.

Hắn nâng cằm ta lên, chăm chú nhìn mặt ta.

 

Scroll Up