Alpha cấp S Thẩm Đình Chu vừa gặp đã yêu tôi, còn theo đuổi cực kỳ rầm rộ.

Mọi người xung quanh đều kinh ngạc:

“Lâm Dữ là vợ của anh em chí cốt của anh mà!”

Anh ta chỉ cười khẩy:

“Đó chẳng qua là vợ của tôi tạm thời đi theo người khác mà thôi.”

Sau này, Thẩm Đình Chu thành công thượng vị.

Anh ta lại trở nên kín tiếng.

Không còn đưa tôi đến bất kỳ bữa tiệc tối nào, càng không để tôi lộ diện trước mặt người ngoài.

Ai cũng bàn tán rằng bây giờ Thẩm Đình Chu cảm thấy cưới một Omega đã qua một đời chồng như tôi là chuyện mất mặt.

Cho đến khi họ tận mắt chứng kiến cảnh một Alpha xa lạ chỉ tiến lại gần hỏi đường tôi mấy câu, Thẩm Đình Chu đã lập tức cuống lên.

“Bảo bối, em không được nói chuyện với bất kỳ tên Alpha nào khác hết!”

“Bọn chúng chắc chắn muốn dùng mấy thủ đoạn bẩn thỉu để quyến rũ em!”

01

Alpha cấp S Thẩm Đình Chu tổ chức tiệc chiêu đãi vào buổi tối.

Trước khi bước vào hội trường, Lục Trạch Uyên dữ tợn cảnh cáo tôi:

“Tối nay không được nhìn thẳng vào mắt Thẩm Đình Chu, không được nói chuyện với anh ta. Thu kỹ chất dẫn dụ của cậu lại, không được để anh ta ngửi thấy dù chỉ một chút.”

“Vâng, thưa chồng.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, tỏ ra vô cùng nghe lời.

Lục Trạch Uyên hài lòng, sau đó hai chúng tôi cùng bước vào hội trường.

Khi tôi và anh ta sóng vai tiến vào, không ít khách khứa lập tức nhìn Lục Trạch Uyên bằng ánh mắt châm biếm đầy ẩn ý.

Lục Trạch Uyên giả vờ như không thấy, cố nặn ra một nụ cười giả tạo, chuẩn bị đi bắt chuyện với những ông lớn có lợi cho dự án mới của mình.

Đúng lúc này, ở một lối vào của hội trường bỗng vang lên tiếng xôn xao không nhỏ.

Thẩm Đình Chu tới rồi.

Một nửa số người lập tức quay sang nhìn vị Alpha đứng trên đỉnh kim tự tháp ấy.

Nửa còn lại thì nhìn về phía tôi và Lục Trạch Uyên.

Tôi vội cúi đầu, chăm chú nghiên cứu hoa văn tinh xảo trên tấm thảm đắt tiền.

Bởi vì tiếng Lục Trạch Uyên nghiến răng đã truyền thẳng vào tai tôi.

Nhưng vài phút sau, trong tầm mắt tôi xuất hiện một đôi giày da nam đế mỏng được đặt làm thủ công.

Nhìn dọc lên trên, đôi chân dài được bao bọc trong chiếc quần tây có chất liệu vô cùng thoải mái.

Thẳng tắp và dài miên man.

Giây tiếp theo, một bó hoa cát tường trắng lớn được đưa đến trước mặt tôi.

Hương hoa thoang thoảng, kèm theo một chút chất dẫn dụ mùi gỗ tuyết tùng của Alpha.

Giọng nói biếng nhác của Thẩm Đình Chu vang lên:

“Lâm Dữ, cuối cùng em cũng tới rồi. Đây là hoa tôi đặc biệt bảo người ta chuyển bằng đường hàng không về, sạch sẽ lại dịu dàng, rất hợp với em.”

Tôi không thể không ngẩng đầu.

Thẩm Đình Chu đứng trước mặt tôi, trong đôi mắt đen là tình ý thẳng thắn không hề che giấu.

Thẳng đến mức kẻ ngốc cũng nhìn ra được.

Sắc mặt tôi lập tức hiện rõ vẻ lúng túng và bối rối.

“Cảm ơn anh đã coi trọng tôi, nhưng xin lỗi, anh Thẩm, tôi không thể nhận hoa của anh.”

“Tại sao?”

“Tôi đã có Beta rồi, chúng tôi đã đăng ký kết hôn ở Cục đăng ký Liên bang.”

“Vậy thì em ly hôn đi. Một Beta như anh ta thì có tác dụng gì?”

Thẩm Đình Chu hoàn toàn không chịu áp lực.

Anh ta thản nhiên như vậy khiến Lục Trạch Uyên không thể nhịn nổi nữa, trực tiếp tiến lên một bước.

Anh ta nghiến răng nghiến lợi nói:

“Anh Thẩm, anh theo đuổi vợ tôi ngay trước mặt tôi như vậy, có thích hợp không?”

02

Chuyện ông lớn giới thượng lưu Kinh Thành bất chấp quy tắc thế tục, vừa gặp tôi ở trường đua ngựa đã yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi công khai theo đuổi tôi, đã trở thành chủ đề nóng trong không ít hội nhóm.

Có người khuyên anh ta:

“Thẩm Đình Chu, Lâm Dữ là Omega của anh em tốt Lục Trạch Uyên đấy!”

Thẩm Đình Chu cười khẩy.

“Đó chỉ là người tôi thích tạm thời trở thành Omega của người khác mà thôi.”

Ngông cuồng đến cực điểm.

Tuy tôi vẫn luôn tránh Thẩm Đình Chu như tránh tà, nhưng điều đó không cản được việc Lục Trạch Uyên cảm thấy trên đầu mình xanh mướt.

Điều khiến anh ta tức hơn là anh ta còn không có cách nào đấm tên tiểu tam Thẩm Đình Chu này một cú.

Anh ta chỉ là một Beta bình thường.

Có thể trở thành một thành viên trong vòng bạn bè của Thẩm Đình Chu, từ đó hưởng sự tâng bốc của người khác, đã là kết quả anh ta phải trả giá rất nhiều mới đổi được.

Vì vậy, anh ta không chọc nổi Thẩm Đình Chu, càng không thể chọc.

Dù ở bữa tiệc, anh ta bị đội nón xanh ngay trước mặt mọi người.

Thẩm Đình Chu hơi rũ mắt xuống, giọng điệu lười nhác:

“Ồ, Lục Trạch Uyên à, tôi không để ý thấy cậu. Xin lỗi nhé anh em. Cậu tự chơi trước đi, tôi đưa vợ cậu lên lầu nói chuyện một lát.”

“Nếu có chỗ nào không thoải mái, cậu tự khắc phục một chút.”

Lục Trạch Uyên: “…”

Lần đầu tiên tôi thấy có người làm tiểu tam mà lại phô trương đến mức mặc kệ sống chết của người khác như vậy.

Lục Trạch Uyên thật sự bị mấy lời vô liêm sỉ ấy làm cho mặt mũi méo mó.

Tôi thở dài.

“Xin lỗi, tôi không muốn ly hôn. Tôi rất yêu chồng tôi.”

“Sao lại không ly hôn? Em ham anh ta xấu trai? Ham anh ta cao mét bảy? Hay ham anh ta lôi thôi?”

Thẩm Đình Chu hừ khẽ.

Khi Lục Trạch Uyên tức đến mức hơi run nhưng không dám động thủ, tôi có chút tức giận.

“Anh Thẩm, anh như vậy là không tốt.”

Nghe giọng tôi nặng hơn một chút, Thẩm Đình Chu nâng mí mắt lạnh trắng lên, cười khẽ.

Đồng thời, anh ta giơ tay giúp tôi chỉnh lại vài sợi tóc hơi rối, động tác thân mật.

“Lâm Dữ, sao đến cả lúc em nổi giận cũng đáng yêu thế?”

Tôi trừng mắt nhìn anh ta.

“Tôi đang nghiêm túc tức giận, mong anh tôn trọng tôi.”

Thẩm Đình Chu nói: “Ồ, xin lỗi, nhưng tôi không sửa đâu.”

“Vậy bao giờ em đá anh ta?”

“Tôi đang rất sốt ruột.”

Trước mắt bao người, ánh sáng trên đầu Lục Trạch Uyên như càng xanh hơn.

03

Đêm đó, Lục Trạch Uyên nổi trận lôi đình.

Đương nhiên, anh ta không dám bất mãn gì với vị Alpha cấp S Thẩm Đình Chu.

Chỉ giả vờ cười nói mình đau bụng, rồi đưa tôi rời đi sớm.

Về đến nhà, anh ta bóp cổ tôi.

“Lâm Dữ, cậu đúng là không biết xấu hổ! Tôi đã nói cậu đừng để ý đến Thẩm Đình Chu rồi đúng không?”

“Cậu còn nói chuyện với anh ta, vậy không phải quyến rũ anh ta thì là gì?”

Tôi co rúm trong góc, vô dụng nhìn Lục Trạch Uyên.

“Trạch Uyên, khụ khụ, tôi không có. Tôi vẫn luôn từ chối anh ấy, anh cũng nghe thấy mà.”

Lục Trạch Uyên vốn đang trợn mắt như muốn phát điên, lời định mắng lập tức bị nghẹn lại.

Đúng vậy, anh ta nghe thấy tôi vẫn luôn từ chối Thẩm Đình Chu, vẫn luôn bảo vệ anh ta.

Là tên Alpha Thẩm Đình Chu không biết xấu hổ kia cứ được nước lấn tới.

Lục Trạch Uyên bực bội vô cùng.

“Chuyện này mẹ nó đều là lỗi của cậu.”

“Cưới một Omega như cậu về, danh tiếng của tôi chẳng tốt lên chút nào, bây giờ còn khiến tôi rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.”

Bên trái cũng khó, nếu thật sự nhường tôi cho Thẩm Đình Chu, chiếc nón xanh hèn nhát này cả đời anh ta cũng không gỡ xuống được.

Bên phải cũng khó, nếu không nhường, chẳng biết Thẩm Đình Chu sẽ nhắm vào anh ta thế nào, sự nghiệp cũng có thể tiêu đời.

Lục Trạch Uyên vẫn chưa hết giận, đá tôi một cái.

“Mấy ngày gần đây cậu đừng hòng ra khỏi nhà. Tôi không tin cậu không ra ngoài thì Thẩm Đình Chu còn có thể trực tiếp xông vào nhà.”

“Vâng.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

Cơn giận của Lục Trạch Uyên miễn cưỡng nguôi đi một nửa.

“Làm cho tôi một phần ăn khuya, tôi đi xử lý công việc.”

“Vâng.”

Rất nhanh, trong phòng làm việc truyền ra tiếng anh ta gọi điện thoại.

Tôi xoa cổ, đứng ở cửa.

Mơ hồ nghe thấy đầu bên kia là một Omega đang làm nũng.

Lục Trạch Uyên hạ giọng tán tỉnh cô ta, có thể nghe ra hai người không phải mới dây dưa với nhau, mà đã khá quen thuộc.

Tôi cúi đầu nghe một lúc, rồi xoay người đi vào bếp.

04

Mấy ngày bị Lục Trạch Uyên cấm túc ở nhà, tôi an phận thủ thường, nửa bước cũng không ra khỏi cửa.

Với bên ngoài, Lục Trạch Uyên chỉ nói tôi bị cảm, khéo léo từ chối mọi lời mời tụ tập, cũng cắt đứt mọi liên hệ của tôi với thế giới bên ngoài.

Nhưng anh ta vẫn quá ngây thơ.

Chiều hôm đó, tôi ở nhà một mình.

Chuông cửa đột ngột vang lên.

Tôi chậm rãi đi tới, nhìn qua màn hình chuông cửa.

Người đứng bên ngoài rõ ràng là Thẩm Đình Chu.

Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi đen cùng quần tây cùng tông, dáng người lười biếng tựa bên khung cửa, đôi mày mắt hờ hững.

Ở một mức độ nào đó, Lục Trạch Uyên nói cũng đúng.

Anh ta đúng là to gan lớn mật, dám xông thẳng đến tận nhà.

Tôi không mở cửa, chỉ nhẹ giọng nói qua hệ thống chuông cửa:

“Anh Thẩm, anh về đi.”

Thẩm Đình Chu nhướng mắt nhìn vào camera.

“Lâm Dữ, mở cửa.”

“Chồng tôi không có nhà, lần sau anh hãy tới.”

Tôi vẫn chậm rãi mềm mỏng, giọng điệu lễ phép mà xa cách.

“Tôi tìm em, chuyện anh ta có ở nhà hay không thì liên quan gì?”

Giọng Thẩm Đình Chu nhàn nhạt, nói tiếp:

“Hoặc là em mở cửa, hoặc là tôi bảo vệ sĩ trực tiếp cạy cửa. Em chọn một đi.”

Tôi thở dài, nhấn nút mở cửa.

Cửa bị đẩy ra, Thẩm Đình Chu đi thẳng vào trong.

Ánh mắt anh ta lập tức dừng trên người tôi, quét từ trên xuống dưới một lượt.

“Em trốn ở nhà nhiều ngày như vậy, hại tôi chỉ có thể đến tận nhà theo đuổi em.”

Tôi lùi về sau nửa bước, giữ khoảng cách lịch sự, rũ mắt xuống:

“Anh Thẩm, tôi là Omega, anh là Alpha. Nếu kỳ phát tình đột nhiên tới thì sẽ rất khó xử. Mong anh tự trọng, tốt nhất vẫn nên rời đi sớm, tránh lát nữa chồng tôi về, mọi người đều khó coi.”

“Vậy à?”

Thẩm Đình Chu rất cao, ánh mắt vô tình lướt qua bên cổ tôi.

Đôi mày mắt vốn tản mạn của anh ta chợt lạnh xuống.

Anh ta tiến lên một bước, không đợi tôi phản ứng đã vươn tay nhẹ nhàng kéo cổ áo rộng của tôi ra.

Mấy vết bầm đỏ thô bạo rõ ràng thuộc về đàn ông lập tức lộ ra trong không khí, vừa chói mắt vừa thê thảm.

Đầu ngón tay Thẩm Đình Chu dừng bên cạnh cổ tôi, giọng lạnh như kết băng:

“Ai làm?”

05

“Tôi tự va vào thôi.”

“…”

Sắc mặt Thẩm Đình Chu trầm như nước, không nói gì.

Phòng khách yên tĩnh quá mức, đến mức chính tôi cũng nghe thấy tiếng tim mình đập.

Ngay khi tôi tưởng Thẩm Đình Chu thật sự tin rồi, anh ta bỗng lấy điện thoại ra, gọi một cuộc.

“Dừng dự án Thành Đông trong tay Lục Trạch Uyên lại.”

“Lý do?”

“Vậy tôi nói thẳng, không vòng vo với cậu.”

Anh ta khẽ cười khẩy, ngẩng mắt nhìn tôi.

“Lục Trạch Uyên bắt nạt Omega của anh ta, tôi rất khó chịu.”

Nói xong, anh ta cúp máy.

“Anh Thẩm…”

Thẩm Đình Chu tùy tay nhét điện thoại lại vào túi quần, giống như vừa làm một chuyện hết sức bình thường.

“Sao, đau lòng à?”

Tôi bấm chặt lòng bàn tay, sắc mặt hơi trắng.

“Anh không thể làm vậy. Đó là dự án anh ấy coi trọng nhất, đã bỏ vào rất nhiều tâm huyết. Anh làm vậy rất không đạo đức.”

“Ồ, vậy tôi thèm muốn Omega của người khác thì đạo đức lắm à?”

Tôi nghẹn lại, nhất thời không biết nói gì. Thẩm Đình Chu lười nhác nói tiếp:

“Có cần tôi cho người đánh chồng em một trận nữa không?”

Tôi ngẩn ra, vài giây sau, hốc mắt chậm rãi đỏ lên.

“Sao anh cứ phải như vậy…”

Thẩm Đình Chu nhìn tôi, yết hầu khẽ động, vẻ mặt ngược lại dịu đi.

Một lúc lâu sau, anh ta giơ tay lau nước mắt cho tôi.

“Bởi vì tôi không chịu được cảnh em tủi thân.”

06

Thẩm Đình Chu trực tiếp đưa tôi đi.

Trên xe, anh ta nhíu mày, tự tay bôi thuốc lên vết bóp trên cổ tôi.

“Sáng nay anh ta cũng bóp cổ em à? Vết này mới như vậy? Đến cả tuyến thể cũng sưng rồi.”

“Ừm…”

Scroll Up