“Tôi làm vậy còn không phải vì cậu sao, thế mà cậu lại nỡ chọc quê chồng mình à?”

“Cậu không thấy cắn rứt lương tâm sao?”

Tôi bị anh ta ôm cứng ngắc, chỉ đành vỗ nhẹ vào tay anh ta.

“Đang nấu cơm, đừng quậy, cháy bây giờ.”

Anh ta hơi nới tay, nhưng vẫn không buông hẳn, còn úp đầu vào hõm vai tôi.

Tôi để mặc anh ta, theo nhịp ôm của anh ta mà đung đưa, tay vẫn thoăn thoắt nấu nướng.

Bỗng Trình Quy cúi đầu, cắn nhẹ một cái vào cổ tôi.

Tôi rít khẽ, trừng mắt nhìn anh ta:
“Đau đó, anh là chó à?”

Trình Quy không trả lời, chỉ dụi mũi vào cổ tôi, hơi thở nóng rực.

Anh ta ôm tôi rất lâu, chẳng nói lời nào.

“Tự nhiên sao thế?”

Cảm giác có gì đó kỳ lạ.

Anh ta bỗng lại cắn khẽ một cái, rồi thả ra, khàn giọng:
“Không sao, hơi buồn ngủ, tôi vào phòng nằm chút.”

“Đi đi, đến giờ ăn tôi gọi.”

Không có anh ta quấy rầy, tôi nấu cũng nhanh hơn.

Nửa tiếng sau, tôi dọn hết thức ăn lên bàn rồi vào phòng gọi anh ta.

Trình Quy trùm chăn kín mít, mày nhíu chặt, trán lấm tấm mồ hôi, trông có vẻ khó chịu.

Bị bệnh sao?

Tôi đặt tay lên trán anh ta.

“Trình Quy? Anh sao vậy?”

Giọng anh khàn khàn: “Không sao… cậu ra ngoài đi.”

“Anh trông không giống là ‘không sao’, rốt cuộc anh—”

Tôi đột ngột im bặt.

Quên mất, tôi coi anh ta là bệnh nhân quá lâu…

Nhưng anh ta là Alpha.

Kỳ phát tình của anh ta — đến rồi.

“Anh chịu đựng chút, tôi đi lấy thuốc ức chế.”

Tôi vội vàng đứng dậy, nhưng vừa đến cửa, bỗng sực nhớ.

Đây là nhà tôi.

Mà tôi — là Beta.

Tôi không có thuốc ức chế.

Hiệu thuốc gần nhất thì… nếu chạy đi bây giờ…

Từ trong cổ họng Trình Quy phát ra tiếng rên nặng nề, khàn đục, mang theo kìm nén.

Tôi đứng sững tại chỗ nửa phút, rồi nhắm mắt, nắm chặt tay.

Hít sâu một hơi, tôi quay lại, đóng cửa phòng.

Khoảnh khắc tôi vòng tay ôm lấy anh ta, Trình Quy mở choàng mắt.

“Tống Dật? Cậu—”

“Câm miệng.” Tôi nắm lấy tay anh ta, đặt lên eo mình, cúi người, khẽ chạm môi anh ta.

“Nghe tôi nói này— hôn cho đàng hoàng đi.”

17

Bề ngoài Trình Quy lúc nào cũng mang dáng vẻ cà lơ phất phơ, nói năng không đứng đắn, đúng kiểu công tử đào hoa.

Nhưng sâu bên trong, anh ta thật ra rất dịu dàng.

Ngay cả trong lúc phát tình, anh ta vẫn kiểm soát được lực đạo và tiết tấu, không để tôi bị thương.

Chỉ là — cái dịu dàng ấy, gần như khiến tôi muốn bật khóc.

Cảm giác như bị vây chặt, mà lại chẳng thể thoát ra được.

Tôi không chịu nổi, vòng tay ôm lấy cổ anh ta, để lại từng dấu răng lộn xộn trên vai Trình Quy.

“Anh… nhanh lên đi.”

Anh ta khẽ bật cười, hơi thở ấm áp phả bên tai tôi, tiếng cười lẫn trong nhịp thở dồn dập.

“Biết rồi, bảo bối.”

……

Sau nửa đêm dài vật vã, tôi mệt lả thiếp đi trong vòng tay anh ta.

Khi tỉnh dậy, tôi vẫn còn bị Trình Quy ôm chặt.

Lưng tôi dán sát vào ngực anh ta, một cánh tay rắn chắc vắt ngang qua eo, lòng bàn tay nóng hổi áp lên bụng tôi.

Tôi cựa nhẹ, Trình Quy cũng khẽ tỉnh.

“Còn sớm mà, ngủ thêm chút đi?”

“Tôi ngủ không được nữa.”

Tôi xoay người lại, thuận thế chui vào lòng anh ta.

Thật kỳ lạ — rõ ràng tôi không phải Omega, cũng không có “thời kỳ lệ thuộc” sau khi kết hợp, vậy mà lúc này, tôi lại cảm thấy vô cùng yên lòng.

“Lưng hơi mỏi, anh xoa giùm tôi.”

Một tràng cười khẽ vang lên phía trên đầu, bàn tay to nóng ấm xoa xoa nhẹ nơi thắt lưng tôi, lực vừa đủ, thoải mái đến mức tôi lim dim mắt.

Trình Quy hôn lên mí mắt tôi một cái, rồi bất ngờ nói:

“Tống Dật, chúng ta kết hôn đi.”

Tôi: “?”

“Nghiêm túc chút, chúng ta chỉ mới ngủ một lần thôi.”

Anh ta tròn mắt: “Ngủ một lần mà còn chưa đủ à?! Nói cho cậu biết, tôi quen cậu là xác định kết hôn đàng hoàng đấy! Đêm qua còn là lần đầu của tôi nữa!”

Tôi nhướng mày: “Lần đầu của anh giá bao nhiêu? Tôi mua.”

Ánh mắt Trình Quy nheo lại, giọng trầm xuống, tay đang mát-xa ở thắt lưng bỗng siết nhẹ, kéo tôi sát lại.

“Bác sĩ Tống, tư tưởng này nguy hiểm lắm đấy, giao dịch thể xác phạm pháp cậu biết không?”

Tôi cười khẽ: “Vậy à? Tôi chỉ giúp anh vượt qua kỳ phát tình thôi, chẳng qua là nhận ‘thù lao chính đáng’.”

Anh ta nghẹn họng.

Không biết nói gì, liền bắt đầu cù lét tôi.

Tôi bị chọc cười đến phát điên, tiện chân đạp anh ta rơi xuống giường.

“Đói rồi, đi nấu ăn.”

“Tại anh đó, cơm tối hôm qua tôi nấu còn chưa kịp ăn.”

“Cả đêm đói meo, anh xem tôi chịu nổi không?”

Trình Quy lồm cồm bò dậy, miệng càu nhàu mà mặt toàn cười:

“Rồi rồi, tổ tông của tôi, cậu nói sao tôi nghe vậy.”

“Cậu bảo tôi cởi truồng chạy quanh nhà cũng được.”

Scroll Up