Tôi thử chạm vào mu bàn tay mình.

… Hình như đúng là hơi lạnh thật.

Tôi không nói gì, chỉ im lặng mở tấm chăn in hình con ngựa ra, ngoan ngoãn đắp lên người.

Trời bão đúng là kỳ quái — ban ngày nắng đẹp, buổi tối gió bão ào ào, mưa như trút.

Khi Trình Quy đưa tôi về đến nhà, gió lớn đến mức cửa xe gần như không mở nổi.

Anh ta lập tức xuống xe, mạnh tay kéo cửa, bế tôi ra ngoài, rồi đá cửa xe đóng lại, ôm chặt tôi trong lòng, chạy nhanh vào hành lang.

“Thời tiết chết tiệt này, năm nào cũng phải đến một hai lần.”

“Thế nào, quần áo có ướt nhiều không?”

Anh ta cúi đầu nhìn tôi từ trên xuống dưới hai lượt.

“Ướt kha khá rồi, mau lên thay đi.”

Tôi: “… Ờ.”

Trình Quy nhếch môi cười, nụ cười sáng rỡ hoàn toàn không ăn khớp với dáng vẻ ướt nhẹp lôi thôi.

“Vậy tôi về nha?”

Tôi không đáp.

Anh ta đi được hai bước, lại quay đầu:
“Tôi thật sự về nha?”

Tôi liếc ra ngoài cửa sổ, cây cối ngoài kia bị gió quật cong như sắp gãy, cả thế giới trắng xóa một màu mưa.

Cuối cùng tôi thở dài, bất lực.

“Đừng về nữa, nguy hiểm đấy. Ở tạm nhà tôi một đêm đi.”

Vừa dứt lời, Trình Quy lập tức chạy ào đến trước mặt tôi, hai mắt sáng rực, cười như một con husky được thả dây.

“Được, nghe lời cậu!”

10

Căn hộ của tôi không lớn, chỉ có một phòng ngủ chính và một phòng cho khách.

Hai người ở là vừa đủ.

Quần áo của Trình Quy ướt sũng, tôi lấy cho anh ta đồ dùng cá nhân một lần, cùng bộ đồ ngủ mới tinh chưa mặc, bảo anh ta mau vào tắm rửa.

Trong suốt quá trình, người này cứ cười ngây ngô, tôi nói gì cũng gật đầu.

Lúc anh ta đi tắm, tôi thay sang đồ ở nhà, tiện tay nấu hai tô mì.

Khi tôi bưng mì lên bàn, Trình Quy vừa bước ra.

Tôi quay đầu nhìn, thấy anh ta mặc đồ của tôi, không nhịn được bật cười.

Anh ta cao quá, ống tay áo và ống quần đều ngắn cũn cỡn, trông buồn cười không tả nổi.

“Cậu còn cười, quần áo cậu nhỏ quá, tôi mặc như mặc đồ con nít vậy.”

“Còn cái quần này nữa, chật muốn chết.”

Anh ta cúi đầu liếc xuống, nghiêm túc nói: “Nó hơi bị ủy khuất rồi.”

Tôi bày bát đũa, không buồn ngẩng đầu.

“Anh có thể khỏa thân, tôi không ý kiến.”

“Thật à? Cậu không sợ nói tôi vô liêm sỉ sao?”

Tôi đảo mắt.

“Lăn qua đây ăn mì.”

……

Trình Quy ăn cực nhanh, như thể vừa sống sót sau nạn đói hai năm, ăn sạch chẳng còn sót giọt nước.

Ăn xong, anh ta ngả người ra ghế, vẻ mặt thỏa mãn.

“Đáng giá thật.”

Tôi hỏi, “cái gì đáng giá?”

“Tôi mưa gió mấy tháng trời chạy đến bệnh viện tìm cậu, đổi lại được cậu nấu cho một bát mì, đáng lắm.”

Tôi bật cười.

“Đã thấy đáng rồi thì mau đi rửa bát, đừng tưởng ăn chùa là xong.”

Trình Quy lập tức đáp lời rất tự giác, ôm hai cái bát vui vẻ chạy vào bếp.

Tôi ngồi co chân trên ghế sofa trong phòng khách đọc sách, lật vài trang, nhìn đồng hồ — cũng muộn rồi.

“Tôi về phòng đây, anh cũng nghỉ sớm đi.”

Tôi duỗi người, chuẩn bị đứng dậy về phòng.

Trình Quy lập tức sáp lại gần, một lọn tóc trên trán anh ta nghểnh lên ngoan cố.

“Tôi ngủ chung với cậu được không?”

“Không được.”

Anh ta ra vẻ tiếc nuối.

“Vậy hôn một cái được không?”

“… Không được.”

Lọn tóc kia cụp xuống, anh ta trông ủ rũ như chó con bị bỏ rơi.

“Vậy… ôm một cái được không?”

Tôi: “……”

Tôi không trả lời.

Anh ta mở to đôi mắt ướt át, nhìn chằm chằm không chớp mắt.

Ánh mắt giao nhau.

“… Ôm, ôm thì ôm, ôm xong thì về ngủ—”

Từ “ngủ” còn chưa dứt, tôi đã bị anh ta ôm chặt lấy.

Mùi sữa tắm quen thuộc thoang thoảng nơi chóp mũi, ngực anh ta phập phồng, truyền đến tiếng tim đập dồn dập như sấm.

Trình Quy ôm rất lâu.

Tôi không đẩy ra, trong đầu ngược lại còn nghĩ — vòng tay anh ta… thật ấm.

Một lát sau, Trình Quy buông tôi ra, cười rạng rỡ, lộ ra tám chiếc răng trắng bóng, rồi đưa tay khẽ vén tóc mái tôi.

“Đi ngủ đi, mơ đẹp nhé.”

“Chúc ngủ ngon.”

Tôi: “… Chúc ngủ ngon.”

11

“Bác sĩ Tống, bệnh nhân sau phẫu thuật tâm lý rất thất thường, thường xuyên ném đồ, anh xem…”

Tôi lướt qua bản ghi chép tình trạng bệnh nhân.

“Tuyến thể của bệnh nhân trước đây tổn thương nghiêm trọng, dù đã phẫu thuật, vẫn không thể hồi phục hoàn toàn. Pheromone bị rối loạn.”

“Pheromone hỗn loạn sẽ ảnh hưởng đến vỏ đại não, khiến cảm xúc bệnh nhân bất ổn, dễ kích động. Cố gắng trấn an là được.”

“Với lại, nhớ đừng để Omega bệnh nhân hay người nhà vào gần phòng này, tránh bị ảnh hưởng.”

Tôi kiểm tra lại bệnh nhân đang ngủ do thuốc an thần, dặn dò vài điều rồi kết thúc buổi buổi thăm khám sáng.

Trình Quy như cô “nàng ốc sên”, ôm bình giữ nhiệt đứng chờ ngoan ngoãn ở căng-tin bệnh viện.

Scroll Up