Dưới sự giúp đỡ của Tần Bách Chu, kỳ phát tình của tôi trôi qua rất ổn định.

Chỉ là cậu thì không được ổn cho lắm.

Trước đây tôi cứ tưởng cậu không mấy mẫn cảm với pheromone của tôi, mỗi lần chạm phải dường như chẳng có phản ứng gì.

Nhưng lần này tôi mới biết, không phải là không có phản ứng, mà chỉ là có người rất giỏi giả vờ thôi.

Tôi có thể làm, cũng chỉ là phóng thích một chút pheromone giúp cậu.

Nhiều hơn nữa, tôi cũng không làm được.

May mà thứ Tần Bách Chu muốn, cũng chỉ có vậy.

Chuyện của công ty, dưới sự giúp đỡ của ba tôi, được xử lý rất nhanh.

Vì những lời tôi nói trước khi rời đi, cũng không có quá nhiều người phản đối.

Hội đồng quản trị chắc đã bị ba tôi cảnh cáo.

Thế mà chẳng ai tìm tôi gây chuyện.

Sau khi vượt qua kỳ phát tình quay lại làm việc, người trong công ty cũng không có phản ứng gì quá lớn.

25

Không biết là họ đã bàn tán đủ rồi, hay đơn giản là không dám nói trước mặt tôi.

Nhưng với tôi mà nói, như vậy là đủ.

Dù sao trước khi quay lại, tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.

Tần Bách Chu vẫn ở bên tôi làm trợ lý.

Ban ngày cậu làm việc rất quy củ, đúng nghĩa trợ lý.

Nhưng sau giờ làm, lại liên tục thử thách giới hạn của tôi.

Trong sự dung túng hết lần này tới lần khác của tôi, cậu dần dần vượt qua ranh giới.

Ngày càng quá đáng.

Khi cậu lại một lần nữa thử ép tôi xuống sofa hôn tôi.

Tôi vùng ra khỏi vòng tay cậu.

Rồi đưa tay che miệng cậu lại.

“Tôi có chuyện muốn hỏi cậu.”

“Chuyện gì?”

“Lúc đầu đưa cậu tới chỗ tôi, rốt cuộc là ý của cậu, hay là chủ ý của anh cậu, hay là hai người đã bàn bạc với nhau để giăng bẫy tôi?”

Tần Bách Chu có lẽ không ngờ tôi vẫn còn nhớ chuyện này.

Thực ra tôi đã muốn hỏi từ rất lâu rồi, chỉ là mỗi lần định mở miệng đều bị cậu cắt ngang.

Lâu dần, lại quên mất.

Bây giờ đã có cơ hội, tôi đương nhiên không bỏ qua.

“Nói đi, hôm nay không nói rõ thì đừng mong cho qua.”

Tần Bách Chu ngồi xuống bên cạnh tôi.

Cẩn thận cân nhắc rồi mở miệng.

“Cũng có một chút. Nhưng chuyện này anh trai em thực sự không biết tâm tư của em. Trước đây em vốn không như vậy, nhưng khi em nói muốn tới chỗ anh làm việc, anh ấy không cho, còn nói muốn em sớm tiếp quản công ty gia đình để anh ấy còn đi chơi.”

“Em không muốn, nên dứt khoát tự biến mình thành kẻ nổi loạn, gây cho anh ấy không ít phiền phức. Đến khi anh ấy chịu không nổi nữa, em mới chủ động nói muốn theo anh học hỏi một chút.”

26

Sau đó Tần Bách Chu liền bị anh trai mình đưa thẳng tới chỗ tôi.

Bảo sao.

Bảo sao lúc trước Sầm Dữ Viễn sống chết không chịu tới đón Tần Bách Chu về.

Hóa ra là bị cậu em trai lòng dạ đen tối này hành cho không nhẹ.

Vậy thì tôi có thể tha thứ cho anh ta rồi.

Cũng có thể hiểu vì sao trước đó anh ta không tới đón Tần Bách Chu.

Dù không biết cụ thể cậu đã làm những chuyện gì, nhưng nghĩ cũng đoán ra được.

Chẳng phải chuyện tốt lành gì.

Tần Bách Chu cũng không ở mãi bên tôi làm trợ lý.

Trước đây cậu chỉ là đang giấu tài mà thôi, tôi nhìn ra được, năng lực của cậu rất mạnh.

Chỉ làm trợ lý thì không thể phát huy hết năng lực đó.

“Người bạn đời tôi muốn, không phải là một trợ lý nhỏ suốt ngày theo bên cạnh tôi. Nếu cậu thật sự muốn có danh phận bên tôi, thì phải dựa vào năng lực của chính mình, đứng ngang hàng với tôi.”

Tần Bách Chu đã nghe lọt tai.

Nhưng trước khi đi, cậu nhất định phải để tôi cho cậu một câu chắc chắn.

Rằng có phải chỉ cần cậu đứng được bên cạnh tôi.

Tôi sẽ cho cậu một danh phận hay không.

Tôi nói là phải.

Ai ngờ đâu, Tần Bách Chu vừa rời đi không lâu, thì một studio mới nổi trong ngành đã chủ động tìm tới hợp tác.

Hơn nữa, studio này lại chính là đối tác mà trước đây chúng tôi từng rất muốn hợp tác.

Chỉ là vì nhiều nguyên nhân nên cuối cùng không thành.

Lần này đối phương chủ động tìm tới.

Trực giác nói với tôi.

Không đơn giản.

Quả nhiên, ngày bàn chuyện hợp tác, khi gặp người quen trong phòng họp.

Sự nghi ngờ của tôi cuối cùng cũng được xác nhận.

“Giám đốc Yến, hy vọng lần này, hợp tác thuận lợi.”

Tần Bách Chu mỉm cười bắt tay tôi.

Hơi nghiêng đầu.

Nhìn như đang cố tình khiêu khích.

“Tần tổng, hy vọng, hợp tác thuận lợi.”

Đợi mọi thứ đã bàn xong, hai bên chuẩn bị rời đi.

Tần Bách Chu đột nhiên kéo tôi lại, ôm tôi vào lòng.

Tiện tay đóng cửa phòng họp.

“Giám đốc Yến, có phải nên…”

Ngón tay cậu nhẹ nhàng lướt qua tuyến thể sau gáy tôi.

“…cho em một danh phận rồi không?”

【HOÀN】

 

Scroll Up