Bài cuối cùng này vừa mới đăng không lâu: 【Hy vọng Đàm tiên sinh tự mình làm được, yêu một người thì chỉ yêu một người, đời này đều chỉ yêu người này.】

Trong biệt thự, mấy người bạn đã đến.

Cũng đang chê vòng bạn bè của anh, nói sến súa: “Vợ cậu xem xong phản ứng thế nào?”

“Tôi chặn em ấy rồi, em ấy rất bá đạo.” Nói thật, tuy rất không muốn thừa nhận, nhưng Cố Trạc may mắn vì bản thân không giống những cậu ấm ăn chơi kia, nếu không chẳng biết sẽ bị ghét bỏ thành kiểu gì. “Nhưng cũng rất đáng yêu, tôi chính là muốn chặn em ấy, sau đó để em ấy đột nhiên phát hiện.”

Anh không cảm thấy sến, cũng không ngại người khác bàn luận.

Lúc omega cầu yêu, đôi mắt mềm mại, sáng lấp lánh, như thể chỉ có thể chứa mỗi người anh.

Cố Trạc không chút biểu cảm nói: “Có lúc tôi sẽ ghen tị, ghen tị với chính bản thân bị ngốc kia.”

Bởi vì được yêu quá thuần túy, Cố Trạc cũng muốn.

Cho nên anh cũng muốn so đo, anh cũng muốn sự yêu thích tuyệt đối của người yêu.

Phải yêu con người Cố Trạc, yêu toàn bộ Cố Trạc mới được.

Lệ Hàn Thừa nói: “Không hiểu nổi hai người, sống tử tế với nhau không được à? Quá rắc rối.”

Cố Trạc rất cố chấp: “Ai không muốn sống tử tế chứ, là em ấy không thích tôi.”

Biểu cảm của bạn bè đều có chút muôn màu muôn vẻ.

Alpha rơi vào tình yêu thật đáng sợ.

14

Vận may rất không tốt, lúc tôi và Kỷ Dực ăn gần xong thì bị người ta tình cờ gặp.

Học trưởng Mộc vừa về nước mấy ngày muốn nói riêng với tôi vài câu.

Kỷ Dực đương nhiên không chịu, tôi bảo cậu ta ra ngoài chờ tôi.

Sau khi học trưởng Mộc ngồi xuống, nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu, đột nhiên cười: “Nghe nói cậu và Cố Trạc vì tôi mà làm ầm đến mức ly hôn?”

Thật ra những chuyện này đều là người bên ngoài suy đoán, tôi không trả lời.

Anh ta tiếp tục nói: “Cậu không chịu ly hôn?”

Trong mắt những người này, tôi và Cố Trạc còn chưa tách ra, chắc chắn là tôi dây dưa. Dù sao ban đầu nhà họ Đàm đưa tôi sang đó cũng chỉ để trấn an Cố thiếu gia bị ngốc.

Vị học trưởng Mộc này rốt cuộc cũng là thiếu gia thế gia, trong xương cốt luôn mang theo chút kiêu căng cao cao tại thượng: “Nói thật với cậu, lần này tôi vì Cố Trạc mà về nước. Chỉ cần cậu chịu rời khỏi anh ấy, điều kiện gì cũng có thể đưa ra.”

Tôi rất bất mãn, không nhịn được ngắt lời anh ta: “Anh ấy trước đây từng tiếp xúc với người khác là tôi đã không muốn anh ấy nữa rồi. Tôi còn đã kết hôn với anh ấy, sao anh còn vội vàng muốn một người đàn ông như vậy chứ?”

Học trưởng Mộc: “…”

Người không biết còn tưởng tôi đang khoe khoang trá hình, mỉa mai anh ta là chó liếm.

Nhưng biểu cảm của tôi không tính là tốt, giọng điệu lại khá nghiêm túc.

Omega cười dịu dàng: “Tôi không có ý xen vào hôn nhân của hai người, chỉ cảm thấy cậu và A Trạc không thích hợp, hy vọng cậu đừng kéo chân anh ấy. Vốn tưởng đợi tôi về nước rồi, chúng tôi…”

Anh ta muốn nói lại thôi: “Không ngờ lại xảy ra ngoài ý muốn.”

Tôi khá khó hiểu: “Đừng nói như thể hai người có gì đó vậy. Lúc anh ấy bị tai nạn xe sao anh không về nước?”

Điện thoại đột nhiên rung lên, tôi nghe máy.

Bên trong truyền đến giọng nghiêm túc của Cố Trạc: “Lập tức về nhà, đừng nói nhảm với người không liên quan. Đàm Liễm, tôi không phải loại chó mèo nào cũng để ý. Về nhà, tôi sẽ cho người xử lý.”

Vừa nói xong, vệ sĩ cách đó không xa đã đến gần, ngay cả Kỷ Dực đi mách lẻo cũng đi tới, sắc mặt lạnh băng nhìn Mộc thiếu: “A Trạc nói có gì muốn nói thì đích thân đi tìm anh ấy.”

Nếu có thể tìm được, cũng sẽ không tình cờ gặp tôi ở đây.

Tôi đứng dậy rời đi.

Mộc thiếu mất khống chế lớn tiếng nói: “Đắc ý lắm phải không, anh ấy yêu cậu như vậy.”

Tôi quên cúp điện thoại, ấn Kỷ Dực lại, quay đầu lạnh nhạt nói: “Có gì đáng đắc ý, anh ấy yêu tôi vốn là chuyện anh ấy nên làm.”

Đầu dây bên kia, đồng tử Cố Trạc chấn động.

Nói xong thấy Kỷ Dực kinh ngạc nhìn tôi, tôi cố gắng căng mặt, nhưng làn da trắng như tuyết lại nổi lên sắc đỏ.

Điện thoại bị bên kia cúp lúc nào, tôi cũng không chú ý.

15

Trên đường, Kỷ Dực vội vàng giải thích thay anh em: “Anh à, có thể anh không rõ, nhưng Trạc ca nhà chúng ta thật sự không có ánh trăng sáng gì đâu. Mộc… cái tên đó ra nước ngoài hai năm rồi, lúc đó Trạc ca còn chưa bị tai nạn xe, thật sự không đến mức không mua nổi một tấm vé máy bay.”

“Lúc đầu mọi người đúng là từng chơi chung, hai người họ cũng đúng là từng bị trêu ghép đôi, nhưng thật sự không có quan hệ gì. Tôi thề.”

Tôi cười vỗ vai cậu ta: “Biết rồi.”

Kỷ Dực không yên tâm, tiếp tục lẩm bẩm: “Vì tai nạn xe, Trạc ca ngay cả bằng tốt nghiệp còn chưa lấy được. Tình hình trong nhà lại phức tạp, tiểu tam mẹ kế lên nắm quyền, anh trai con riêng càng là kẻ lòng dạ độc ác. Trước kia anh ấy ngay cả hộp đêm cũng không đi, một lòng chỉ biết học. Tên họ Mộc kia đúng là cũng là người thích học, qua lại nhiều lần, mọi người đều thích đem bọn họ đặt cạnh nhau bàn luận như học thần.”

Nghe những lời này, tôi hơi thất thần, đột nhiên ý thức được Cố Trạc nhỏ hơn tôi ba bốn tuổi.

Về đến nhà, vừa đi đến cửa đã phát hiện không đúng.

Trong nhà như được đặc biệt trang trí, bày mấy bó hoa.

Scroll Up