Tôi nhảy lò cò một chân vào nhà vệ sinh, chuẩn bị cởi áo, một bàn tay thon dài bất ngờ vỗ lên cửa kính.

Phó Tuyển cười tủm tỉm chen vào, giống như một con chó beagle nhỏ tà ác.

“Chân cậu không thể dính nước, không tiện, tôi giúp cậu.”

Tôi liên tục từ chối, sợ đến mức nhảy lùi lại, suýt nữa ngã vào bồn tắm.

Cuối cùng vẫn không vặn lại Phó Tuyển, cùng anh ta tắm chung một bồn.

“Cậu sợ gì, cái cậu có chẳng lẽ tôi không có?”

M /ẹ kiếp, thằng nhóc Phó Tuyển này tuyệt đối đang trả thù tôi.

Lần tắm này vừa dài vừa mệt, đợi đến khi Phó Tuyển đỡ tôi về giường, cơ thể tôi đã chín tám phần, đỏ từ vành tai đến gò má.

Phó Tuyển theo bản năng đưa tay tới sờ trán tôi: “Sốt rồi à?”

Tôi không để ý đến anh ta, kéo chăn lên quấn mình kín mít.

11

Vốn dĩ tôi đã mất ngủ, Phó Tuyển còn dùng đầu ngón tay móc tóc tôi xoay vòng chơi, giống như trêu chó, khiến lòng người ngứa ngáy.

“Khi tỉnh cậu sao cứ luôn kéo mặt xuống vậy? Tôi và bố đã tăng cho cậu nhiều tiền như thế, còn chết đi sống lại thoát hiểm, không đáng vui sao?”

“Vẫn là lúc ngủ đáng yêu hơn, càng nhìn càng muốn hôn.”

Tôi giơ tay chính là một cú thúc khuỷu tay, đụng đến mức Phó Tuyển rên khẽ hai tiếng.

Làm ơn đi, tôi là Alpha, dính dáng gì đến đáng yêu chứ?

Tính từ này dùng trên người tôi quả thực là nỗi nhục nhã kỳ quặc.

Kiếp trước Phó Tuyển chắc chắn là một miếng cao da chó, vừa xoa ngực vừa lại dán tới: “Cậu quên lời cậu nói đêm đó dưới vách núi rồi sao?”

“Đêm đó cậu sốt cao, dựa vào người tôi, cứ luôn miệng nói thích thiếu gia quá, đợi cậu sống sót trở về sẽ tỏ tình với thiếu gia.”

“Anh nói bậy đấy à, sao tôi không có ấn tượng gì?” Tôi tê dại cả người, da gà đều nổi lên.

Phó Tuyển thuận thế ôm tôi vào lòng, không tiếp lời nữa.

Tôi chỉ cảm thấy mùi cam đắng đặc biệt nồng, chui vào mũi, trượt qua cổ họng, thẳng vào phổi, chiếc iWatch trên cổ tay không ngừng rung lên, nhắc nhở trong mười phút gần đây nhịp tim vượt quá 120.

Thân là một Alpha, lần đầu tiên trong đời tôi mở miệng cầu xin người ta.

“Thiếu gia, cầu xin anh một chuyện được không?”

Phó Tuyển khẽ “ừm” một tiếng.

“Những lời tôi nói đêm đó, xem như bí mật giữa hai chúng ta, anh đừng nói với người khác được không?”

Vẻ mặt Phó Tuyển kinh ngạc quét qua tôi hai cái, cười rồi gật đầu.

Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, yên tâm ngủ.

12

Gần đây Phó Tuyển có lẽ đã va phải sinh vật không rõ tên nào đó.

Từ sau khi chân tôi khỏi, anh ta liền dẫn tôi đi ăn ở đủ loại nhà hàng, mỗi lần nhìn số tiền trên thực đơn còn dài hơn cả tài khoản QQ, tim tôi đều đang nhỏ máu.

Nhà hàng hôm nay càng vô lý hơn, một ly nước suối núi ướp lạnh 1888, một đĩa salad sinh thái xanh hữu cơ thiên nhiên 2888.

Chỉ có kẻ oan đại đầu thuần khiết mới chịu trả tiền.

Tôi khép thực đơn lại, khóe môi co giật: “Bữa trưa của tôi còn chưa tiêu hóa hết, không đói lắm, không gọi đâu.”

Phó Tuyển ngước mắt nhìn tôi: “Không có món cậu thích ăn à?”

Tôi tiếp lời: “Ừm, ngày tuyết rơi ăn chút lẩu, lại uống chút rượu, ấm áp dễ chịu, không thoải mái hơn ăn cái này sao?”

“Anh mời tôi nhiều lần như vậy rồi, lần này tôi mời anh, đi, dẫn anh đến tiệm lẩu trước đây tôi hay đến nếm thử.”

Phó Tuyển bị tôi kéo sống kéo chết đến quán lẩu trước cổng trường cũ.

Quán lẩu lâu năm, môi trường không tính là đặc biệt sạch sẽ, thắng ở hương vị ngon, mặt bằng không lớn, bên trong hơi nóng bốc lên, rất ấm cúng.

Phó Tuyển cũng không bày dáng vẻ ông chủ, đi thẳng đến ngồi đối diện tôi, nhận rượu trắng bà chủ đưa tới, vặn nắp rót vào ly tôi.

Tôi nhúng mấy miếng thịt dê rồi bỏ vào bát Phó Tuyển: “Nếm thử đi.”

Tôi quên mất, ông chủ nhỏ này có bệnh sạch sẽ, bình thường ra ngoài ăn cơm đều phải dùng đũa chung, sao có thể động vào đồ tôi gắp qua được.

“Vậy anh tự vớt đi, anh không ăn thì tôi ăn.”

Tôi giơ tay định gắp về, lại bị Phó Tuyển ngăn lại.

“Ai nói tôi không ăn? Làm gì có đạo lý món đã gắp cho người khác rồi lại gắp về bát mình?”

Nhìn thấy Phó Tuyển không có chút ghét bỏ nào bỏ thịt dê vào miệng, trong lòng tôi vậy mà lại nổi lên từng tia thỏa mãn khó hiểu.

Ba chén rượu nhỏ xuống bụng, đầu óc tôi đã hơi không tỉnh táo.

Cuối cùng tôi được Phó Tuyển cõng ra khỏi quán lẩu.

Gió đêm mùa đông ở Hải Thành mang theo từng tia ẩm ướt, thổi đến mức người lạnh buốt, tôi không nhịn được cọ đầu vào hõm cổ Phó Tuyển.

“Thơm quá, thiếu gia, sao anh thơm thế.”

Tôi nghe thấy tiếng Phó Tuyển khẽ cười.

“Sao không để ý tôi? Chẳng phải anh rất ghét tôi sao? Gần đây sao ngày nào cũng dẫn tôi đi ăn ngon, còn mua quần áo cho tôi, mua đồng hồ cho tôi, đón sinh nhật cùng tôi, anh bị người ta bỏ bùa à?”

Phó Tuyển không nặng không nhẹ véo đùi tôi một cái: “Bởi vì tôi đang theo đuổi cậu, thứ cậu thích, tôi đều phải nghĩ cách cho cậu.”

“Xin A Cận nhanh mềm lòng một chút, thích tôi đi.”

Tôi ngẩn ngơ nhìn chằm chằm sườn mặt Phó Tuyển.

Khó tin anh ta lại có thể nói ra những lời như vậy.

Đàn ông đích thực quả nhiên không chịu thiệt trên miệng.

Tôi hoàn toàn bị anh ta khuất phục rồi.

13

Tôi cảm thấy hình như mình bị Phó Tuyển xem như con mồi.

Scroll Up