Tôi lặng lẽ lùi lại một bước, sẵn sàng tinh thần bỏ chạy bất cứ lúc nào.
Dù là thể lực hay tin tức tố, tôi đều không đấu lại hắn.
Nhưng giây tiếp theo, ánh mắt hắn đột nhiên thay đổi, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt lã chã rơi xuống.
Khóc đến mức như mưa hoa lê, tim tôi cũng theo đó thắt lại.
Không được mềm lòng!
Tôi hoảng hốt quay đi:
“Có chuyện thì nói cho đàng hoàng, khóc lóc giải quyết được gì!”
Không biết có phải nước mắt vô dụng hay không, Thẩm Ký Trạch bắt đầu tố ngược tôi:
“Hôm qua anh đã phát thệ, nói vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi em, còn có video làm chứng!”
Hắn nói vậy làm tôi chợt nhớ ra.
Tôi còn ngốc nghếch tưởng hắn thiếu cảm giác an toàn nên mới bắt tôi phát thệ.
Hóa ra là tự tìm bùa miễn tử cho mình.
Đúng là đồ cáo già có tâm cơ!
Tôi gầm lên:
“Thẩm Ký Trạch! Cậu còn biết xấu hổ không? Thệ đó là cậu lừa tôi phát, căn bản không tính!”
Hắn lại lý lẽ hùng hồn:
“Vậy anh nói rõ xem, từ đầu đến cuối em có chữ nào lừa anh không?”
Tôi mở miệng:
“Cậu lừa tôi…”
Nói tới đây thì kẹt cứng.
Trong đầu lục lọi nửa ngày, cũng không tìm ra được câu nào hắn nói dối tôi.
Sao lại thế này? Rõ ràng là hắn lừa tôi mà!
Tôi nghiến răng suy nghĩ, đột nhiên hiểu ra!
“Cậu không nói cậu không phải Thẩm Ký Lân, cũng không nói cậu không phải omega!”
14
Thẩm Ký Trạch như đã chuẩn bị sẵn, lập tức bật dậy phản bác:
“Không nói sao lại thành lừa người? Anh không hỏi em nói sao? Em biết nói gì đây?”
“Hơn nữa từ lúc kết hôn tới giờ, anh có cho em cơ hội nói không? Hai ngày nay không phải anh muốn ngủ em thì là đuổi em ra khỏi phòng, còn ra ngoài tìm omega, em nói thế nào?”
“Là anh nói muốn có con, em đồng ý anh rồi, kết quả quay đầu lại anh ngủ em xong lại không muốn chịu trách nhiệm, rốt cuộc anh coi em là cái gì?”
Thẩm Ký Trạch nói vừa bi vừa phẫn, nếu tôi không phải người trong cuộc thì suýt nữa đã tin.
Tôi cũng không hiểu sao đến miệng hắn thì mọi chuyện đều biến thành lỗi của tôi.
Quan trọng là hắn nói còn có lý có chứng, tôi không tìm được điểm phản bác.
Không thể không thừa nhận, tôi nói không lại hắn.
Tôi nói một câu, hắn có mười câu chờ sẵn.
Tôi nghiến răng, đổi hướng:
“Nói với cậu không có tác dụng, đi nói với mẹ tôi đi, nhà tôi mẹ tôi làm chủ.”
Mắt Thẩm Ký Trạch sáng lên:
“Bà ấy đồng ý thì anh sẽ đồng ý đúng không?”
Mẹ tôi ghét nhất là bị người khác lừa. Hồi nhỏ từng nổi trận lôi đình một lần, cầm cây chổi lông gà đuổi tôi chạy khắp phố.
Tôi cười gian:
“Chỉ cần cậu thuyết phục được bà ấy, tôi không ý kiến.”
Thẩm Ký Trạch vui như đứa trẻ, phấn khích ôm chầm lấy tôi.
“Em sẽ cố gắng!”
Một lúc sau, hắn ngẩng đầu, có chút ngại ngùng nói:
“Xin lỗi lão công, lúc nãy em nói hơi to, vì nghĩ anh sẽ không cần em nữa, trong lòng rất khó chịu, cảm xúc có chút không kiểm soát được.”
“Chồng à, em thích anh, em không muốn rời xa anh.”
Thẩm Ký Trạch thật sự rất biết làm nũng, một tiếng “chồng” ngọt đến mức tim tôi mềm nhũn, đầu óc choáng váng.
Không hiểu sao lại nảy sinh ý nghĩ: cứ tiếp tục thế này hình như cũng không tệ.
Tôi hít sâu một hơi, hạ quyết tâm:
“Ai biết cậu có phải lại đang lừa tôi không?”
Hắn vội vàng nắm tay tôi đặt lên ngực mình:
“Anh sờ xem, khi người ta nói dối tim sẽ đập nhanh không kiểm soát.”
Tôi hừ lạnh:
“Vậy chỉ có thể nói kỹ thuật nói dối của cậu quá cao, mặt không đổi sắc tim không đập.”
Thẩm Ký Trạch đột nhiên quỳ xuống, cởi áo tôi.
Luồng gió lạnh ùa vào khiến tôi hoảng hốt.
“Cậu làm gì đấy?!”
Ba chữ vừa thốt ra thì giọng tôi đã đổi tông.
Xong đời rồi, cái đầu vừa bình tĩnh lại lập tức rối tung.
Bên tai lại vang lên tiếng “chồng”.
Tôi ngốc nghếch đáp:
“Tôi ở đây, vợ.”
15
Hai tiếng sau, tôi mang theo tâm trạng hối hận tột độ, dẫn Thẩm Ký Trạch đến nhà mẹ tôi.
Vừa vào cửa, mẹ tôi liếc thấy vết đỏ mờ trên cổ tôi và dấu vết trên cánh tay, nở nụ cười đầy ẩn ý.
Nhưng chưa cười được hai giây, khi thấy mặt Thẩm Ký Trạch sưng vù, bà lập tức sững lại.
Bà đẩy tôi ra, đi tới trước mặt hắn, lo lắng hỏi:
“Ký Trạch, mặt con sao thế này?”
Thẩm Ký Trạch liếc tôi một cái.
Tôi không tiếng động cảnh cáo hắn:
“Dám nói bậy là tôi giết cậu.”

