Lần nữa anh bưng cơm ngon lành vào, tôi không nhịn được hỏi: “Còn phải đợi bao lâu?”

Từ khi lộ bản chất trước mặt tôi, anh không còn che giấu nữa.

Sắc mặt muốn đổi là đổi.

Như lúc này, một giây trước mắt còn mang ý cười, giây sau đã trầm xuống.

“Anh chưa sẵn sàng, em ăn cơm trước đi.”

Tôi không biết anh thật sự chưa sẵn sàng hay chỉ không muốn nói.

Dù sao tôi bây giờ thật sự hết kiên nhẫn.

Tôi muốn ly hôn, lại không muốn ly hôn.

Trong đầu như có hai Chu Dư.

Tiếng cãi vã của chúng khiến đầu tôi muốn nổ tung.

“Bây giờ em cho anh mười phút, nghĩ xong em muốn câu trả lời.”

Có lẽ giọng tôi quá lạnh lùng, hoặc quá kiên quyết, lần này anh không qua loa.

Anh nhẹ nhàng đặt khay cơm xuống.

Tôi quay lưng về phía anh, nhìn bức tường trắng, đoán xem lời giải thích của anh sẽ là gì.

Mười phút sau, tôi ngồi dậy, quay lại nhìn, lập tức sững sờ.

Phó Trình Bách khóc.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc.

Anh khóc không thành tiếng, mặt đầy nước mắt.

Thậm chí còn mang vẻ đáng thương.

Tôi luống cuống: “Khóc gì chứ, em còn chưa khóc mà?”

“Chỉ cần anh giải thích, chứ có phải đòi mạng anh đâu, khóc gì chứ?”

Tôi vội lau nước mắt cho anh.

Anh nắm tay tôi, đặt lên môi, hôn nhẹ lên đầu ngón tay: “Em biết beta không thể lưu lại mùi pheromone đúng không?”

Tôi gật đầu, dĩ nhiên biết.

“Vậy điều đó liên quan gì đến việc anh lắp camera và định vị?”

Anh không trả lời, chỉ hỏi tiếp: “Vậy em biết alpha càng cao cấp càng thiếu cảm giác an toàn không?”

Cái này tôi không biết.

Vậy…

Khoan đã.

“Vậy anh lắp camera và định vị vì thiếu cảm giác an toàn?”

Anh gật đầu: “Anh có kể về cha và bố anh, về tuổi thơ của anh chưa?”

Tôi lắc đầu: “Chưa.”

Đừng nói cha và bố anh, ngay cả nhà chính họ Phó tôi cũng hiếm khi đến.

Vài lần đến, tôi có gặp cha anh.

Alpha uy nghiêm, dù chỉ vài câu hỏi đơn giản, tôi cũng thấy áp lực.

Sau này, vì không thích đám họ hàng cao ngạo nhà họ Phó, cộng thêm việc họ khinh thường tôi là beta, tôi chẳng cần tự tìm phiền phức.

Nên mỗi dịp lễ Tết, tôi đều tìm cớ không tham gia.

Lâu dần, Phó Trình Bách nghĩ tôi không thích chỗ đông người, nên cũng ít về.

Về cha và bố anh, tôi chưa từng nghe kể.

Cả tuổi thơ của anh, tôi từng hỏi khi kể về mình, nhưng anh chỉ lướt qua.

Giờ anh muốn kể, tôi lại thấy hứng thú.

Anh cẩn thận nắm tay tôi: “Hai người cha của anh đều là alpha.”

Câu đầu tiên đã khiến CPU của tôi cháy khét.

Alpha với alpha, làm sao sinh con?

Tôi kinh ngạc nhìn anh: “Anh không phải con ruột của bố?”

Anh nhìn tôi, khóe mắt đỏ hoe nhếch lên, cười khẽ, véo má tôi.

Tôi đỏ mặt nhìn đi chỗ khác, cười đẹp thế, định quyến rũ ai?

Ánh mắt lảng tránh của tôi bị anh bắt được, anh ôm lấy tôi: “Nhìn đi, cả người chồng này là của em.”

Tôi đỏ mặt đẩy anh ra: “Chồng gì chứ, sắp thành chồng cũ rồi.”

Anh nghe không nổi, sắc mặt lại trầm xuống, như gió bão sắp đến.

Tôi cắn răng, không giả vờ nữa đúng không?

“Nói tiếp đi.”

Anh nắm tay tôi, hôn mạnh lên đầu ngón tay: “Anh là do bố alpha sinh ra.”

Miệng tôi há to, có thể nhét vừa quả trứng gà: “Vậy là cha anh để bố anh sinh anh?”

“Ừ.”

Ngón tay anh vuốt môi tôi, mắt ánh lên vẻ khao khát quen thuộc.

Gia đình hai alpha?

Chẳng phải khoang sinh sản của alpha đã thoái hóa sao?

Sao lại mang thai được?

Cạy ra à?

Có lẽ ánh mắt nghi hoặc của tôi quá rõ, anh giải thích thêm: “Bố sinh anh rất vất vả, suýt mất mạng, nên cha rất ghét anh. Anh là điểm yếu để giữ bố ở lại, nhưng không ngờ lại suýt hại chết bố.”

Gì cơ?

Ai là điểm yếu? Giữ ai lại?

Tôi lần đầu cảm thấy tiếng Trung của mình không đủ dùng.

Anh tiếp tục: “Đáng tiếc anh vô dụng, bố bỏ trốn trong tiệc sinh nhật một tuổi của anh…”

“Khoan đã.”

Dù ngắt lời người khác là bất lịch sự, nhưng lúc này tôi chỉ muốn làm thế.

“Sao bố anh lại bỏ trốn? Ông ấy và cha anh không yêu nhau sao?”

Lần này đến lượt anh nghi hoặc: “Sao phải yêu nhau? Bố không yêu cha, ông là vị hôn phu của bác cả, bị cha cướp đi thôi.”

Nhà giàu phức tạp quá, tôi muốn về quê.

Tôi ngây ngốc để anh ôm chặt: “Họ yêu nhau hay không, anh không biết. Anh chỉ biết họ đều cài định vị lên người đối phương, vì cảm giác an toàn đáng cười của alpha.”

Trong giọng nói trầm thấp tao nhã của anh, tôi dần hiểu ra cái tính biến thái của anh từ đâu mà có.

Di truyền!

Cha anh biến thái đã đành, bố anh cũng chẳng… bình thường!

Gì mà cấy định vị dưới da, gì mà báo cáo thời gian thực.

Chẳng phải ông bị cướp sao? Sao lại có dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ với người cướp mình?

Cha anh lắp camera trong nhà, bố anh cài định vị cho người yêu.

Thế là Phó Trình Bách vừa lắp camera vừa cài định vị.

Scroll Up