Tôi là một beta nam, nhưng lại có một người chồng là alpha đỉnh cấp.

Anh ấy xuất thân danh giá, ôn nhu, hiểu lễ nghĩa, biết giữ chừng mực — điều duy nhất vượt khuôn phép chính là kết hôn với tôi.

Không ai chúc phúc cho đám cưới của chúng tôi, nhưng chúng tôi không bận tâm.

Cho đến kỷ niệm ba năm kết hôn, tôi không chịu nổi nữa. 

Tôi đề nghị ly hôn.

Dù sao nếu không rời đi, đống đồ dưới tầng hầm kia sớm muộn gì cũng sẽ dùng hết lên người tôi mất!

01

“Bảo bối, em nói gì? Nói lại một lần nữa nào.”

Giọng của Phó Trình Bách nhẹ nhàng, như thể thật sự chỉ là chưa nghe rõ.

Tôi theo phản xạ nắm chặt đũa trong tay.

Nhìn bàn ăn sáng đầy món anh ấy làm, câu “Em muốn ly hôn” nghẹn lại trong cổ họng.

“Em…”

“Là vì chuyện tối qua sao?”

Vừa nhắc đến chuyện tối qua, mặt tôi đỏ bừng, cả người như con tôm luộc muốn co lại.

Đáng tiếc phần thắt lưng đau nhức không cho phép.

Phó Trình Bách nhìn tôi chăm chú, gương mặt tuấn tú ôn hòa, ánh mắt mang chút bất đắc dĩ.

Một lúc sau, anh khẽ bật cười, đứng dậy đi đến bên tôi, ôm tôi vào lòng.

Tôi theo thói quen dang chân ngồi lên người anh, chán nản dựa cằm lên vai anh.

“Đừng nhắc đến chuyện tối qua nữa.”

Tôi xoa xoa gò má nóng hổi, giọng mang theo chút cầu khẩn.

Phó Trình Bách xưa nay rất dễ nói chuyện.

Ví dụ như bây giờ, trước lời cầu xin của tôi, anh vừa gật đầu vừa xoa nóng lòng bàn tay, mát-xa chỗ thắt lưng tôi.

“Được, không nhắc nữa.”

Nghe lời anh hứa, tôi thở phào.

Lực đạo trên eo rất dễ chịu, ăn no rồi lại được xoa bóp, tôi hơi buồn ngủ.

Lý trí bị cơn ngái ngủ nuốt chửng, trong mơ màng, tôi lại lẩm bẩm:

“Em muốn ly hôn… hức—”

Lực đạo ở eo đột nhiên mạnh lên khiến tôi lập tức tỉnh táo.

Tôi định đứng dậy, nhưng Phó Trình Bách ấn vào điểm nhạy cảm của tôi, toàn thân không còn chút sức lực nào.

Đôi chân vốn co rút suốt đêm qua, giờ chẳng còn chút lực mà đứng.

“Chu Dư.”

Rất hiếm khi anh gọi tên đầy đủ của tôi.

Phần lớn đều là “bảo bối”, “vợ yêu”, “Tiểu Dư”.

Bằng cái giọng đó mà gọi thẳng họ tên, đây là lần thứ hai.

Lần đầu tiên là khi tôi uống say trong buổi họp lớp, nói chuyện với mối tình đầu trước kia.

Khi quay lại thì thấy Phó Trình Bách đang cầm ô đứng trong bóng râm.

Khóe môi anh nở nụ cười, nhưng giọng nói lại lạnh lẽo như trời mưa ẩm thấp.

Là alpha cấp S, mùi pheromone của anh mạnh đến mức tôi gần như nghẹt thở.

Huống chi người trước mặt chỉ là một beta – mối tình đầu của tôi.

Lúc đó, Phó Trình Bách vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng gọi một tiếng:

“Chu Dư.”

Tôi căng thẳng chạy đến dưới ô của anh, lúng túng giới thiệu với người yêu cũ đang đầy tiếc nuối:

“Đây là chồng tôi, Phó Trình Bách.”

Áp lực nặng nề từ pheromone quanh đó bỗng nhiên biến mất.

Phó Trình Bách còn ôm eo tôi, lễ độ chào tạm biệt mối tình đầu kia.

Buổi tối, anh còn nấu cả một bàn ăn lớn.

Tôi ngây thơ tưởng chuyện đó đã qua đi.

Nhưng Phó Trình Bách chưa hề nguôi giận.

Nghĩ đến việc sau đó tôi phải xin nghỉ phép cả một tuần, cổ họng tôi run lên vì sợ.

Nhân lúc anh không để ý, tôi cúi người chui khỏi vòng tay anh.

“Em sắp trễ làm rồi, em đi trước đây… anh… anh cứ từ từ suy nghĩ nhé!”

Phó Trình Bách có suy nghĩ hay không tôi không biết, chỉ biết giờ tôi đang ngồi ở bàn làm việc, lo lắng đến phát điên.

 

02

Tôi vừa định đứng dậy pha một tách trà thì điện thoại reo lên.

Không phải tin nhắn của Phó Trình Bách, mà là từ một người bạn cùng phòng thời đại học, giờ đang làm việc cắm đầu viết code.

Tin nhắn của cậu ấy chỉ vài chữ ngắn gọn, kèm theo một biểu cảm kinh ngạc:

“Chu Dư, trên điện thoại cậu có một phần mềm định vị ẩn.”

Tôi tựa lưng vào ghế, thở phào nhẹ nhõm.

Đúng như tôi nghĩ.

Nhớ lại vài ngày trước, khi Phó Trình Bách nhờ tôi lấy đồ trong tủ đầu giường, tôi vô tình phát hiện một chiếc camera mini hướng thẳng vào giường. Một cảm giác bất lực sâu sắc trào dâng trong lòng.

“Ừ, biết rồi, cảm ơn cậu. Hôm nào mời cậu ăn cơm.”

Bạn cùng phòng do dự: [Không báo cảnh sát à?]

Tim tôi thót lại, vội vàng nhắn: “Không cần, không cần! Đây là chuyện giữa tôi và người yêu… ừm, cậu hiểu mà.”

Cậu ấy gửi một biểu cảm bỉ ổi.

Tôi trò chuyện thêm vài câu với cậu ấy rồi vội vã thoát ứng dụng.

Nhìn chằm chằm vào hình nền máy tính, tôi nghĩ, so với camera và phần mềm định vị trong điện thoại, những thứ ở tầng hầm mới thực sự đáng sợ.

Đáng sợ đến mức không hề phù hợp với con người Phó Trình Bách.

Điều này khiến tôi nhớ đến lý do tôi kết hôn với Phó Trình Bách.

Hồi đó, tôi vừa tốt nghiệp đại học, chưa tìm được việc làm, tạm thời sống ở nhà.

Nhà, nói chính xác thì cũng không hẳn là nhà.

Mẹ tôi là một omega mạnh mẽ, qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi khi tôi mười tuổi.

Cha tôi, một beta hiền lành cả đời, chỉ một tháng sau tang lễ của mẹ đã cưới một người phụ nữ beta khác.

Scroll Up