Trong vẻ mặt Lục Hình Vũ mang theo chút oán giận.

 

“Dựa vào đâu Lâm Ngư được gọi, đến lượt tôi lại không được? Cậu thiên vị!”

 

Tôi nhất thời nghẹn lời, không biết phải giải thích thế nào.

 

“Ân Ân, cho tôi một chút tin tức tố của cậu đi.”

 

Lục Hình Vũ vừa nói vừa lén lút đưa tay về phía sau gáy tôi, định xé miếng dán cách ly tin tức tố.

 

Tôi nghiêng người né tránh.

 

“Làm gì đấy? Chẳng phải anh thấy khó ngửi sao?”

 

Lục Hình Vũ lắc đầu, vội vàng biện minh.

 

“Không khó ngửi. Trước đây là do tôi mồm miệng đáng ghét nên cố tình nói thế. Thật ra mỗi lần ngửi thấy mùi của cậu, tôi đều muốn đem cậu…”

 

“Ưm.”

 

Tôi xấu hổ đến mức lập tức bịt miệng anh.

 

“Đừng nói nữa!”

 

Gần mực thì đen.

 

Tôi cũng bị anh kích đến nổi hứng.

 

“Lục Hình Vũ, tôi thích người biết nghe lời.”

 

“Là tôi! Tôi nghe lời Ân Ân nhất!”

 

Khóe môi tôi cong lên.

 

Tôi ngẩng đầu hôn nhẹ lên đôi môi mỏng của anh.

 

“Đây là phần thưởng.”

 

Lục Hình Vũ vui mừng nâng mặt tôi lên, trao cho tôi một nụ hôn ẩm ướt và nóng bỏng.

 

Mùi thanh mát của hoa xa cúc cùng hương rượu ngải đắng mạnh mẽ quấn lấy nhau, tràn ngập căn phòng.

 

Hương hoa và vị đắng của thảo dược hòa tan, trung hòa lẫn nhau, cuối cùng dung hợp thành men say khiến người ta chìm đắm.

 

……

 

18

 

Kỳ mẫn cảm của Lục Hình Vũ kéo dài bao lâu, tôi ở trong phòng ngủ với anh bấy lâu.

 

Hoàn toàn dựa vào dung dịch dinh dưỡng để duy trì chức năng cơ thể.

 

Tôi kiệt sức nằm vật trên giường.

 

Lục Hình Vũ đang ân cần xoa bóp cho tôi, đột nhiên cầm một chiếc gối mềm lên.

 

“Anh làm gì đấy?”

 

“Chẳng phải Ân Ân đã đồng ý cho tôi làm cha sao?”

 

Lời nói trên giường mà cũng tin thật à!

 

Anh ghé sát bụng dưới của tôi, nhỏ giọng lẩm bẩm:

 

“Lục Tiểu Thực, Lục Tiểu Ân, mau tới đi. Hạnh phúc nửa đời sau của cha đều dựa vào hai đứa đấy.”

 

Tôi quay mặt sang chỗ khác, thở dài.

 

Xem ra sau này trọng trách đặt tên cho con tuyệt đối không thể giao cho anh.

 

……

 

Sau kỳ mẫn cảm, Lục Hình Vũ càng ngày càng dính người.

 

Đêm nào cũng chui vào chăn của tôi.

 

Tôi nói anh vài câu, anh liền tự thương thân trách phận ngồi cạnh giường khóc thút thít.

 

Không chịu ngủ, cứ ngồi đó lén lau nước mắt.

 

Còn trà xanh nói rằng tôi ghét bỏ anh, lại bảo bản thân là một Alpha không ai cần, đáng thương đến không chịu nổi.

 

Không hiểu sao bị úp nguyên cái nồi đen lên đầu, tôi tức đến mức đá hai cái vào cái mông mềm đàn hồi của anh.

 

Mấy trò này học ở đâu ra vậy?

 

Sao cứ có cảm giác quen quen.

 

Sau này tôi mới biết, hóa ra sau lưng Lục Hình Vũ có cao nhân chỉ điểm.

 

Bảo sao mỗi lần chúng tôi giận dỗi, tôi tức đến mức chẳng muốn để ý tới anh, anh lại bày ra dáng vẻ đáng thương tủi thân.

 

Tôi vừa mềm lòng đã vội vàng nhỏ nhẹ dỗ dành, còn đồng ý với rất nhiều yêu cầu vô lý mà xấu hổ của anh.

 

Tôi ngồi trên sofa, lạnh lùng nhìn Lục Hình Vũ đang quỳ dưới đất nhận tội.

 

Lâm Ngư thì vừa bóp vai vừa đấm chân cho tôi, cười nịnh nọt.

 

“Trời đất chứng giám, em là một người thật thà chính hiệu, sao đấu lại người thành phố như anh ta được. Em cũng chỉ nhẫn nhục chịu đựng, bị anh ta uy hiếp nên mới…”

 

“Ân Ân, tôi không có.”

 

Lục Hình Vũ từ từ dịch lại gần, đáng thương nắm lấy tay tôi.

 

Hai người một xướng một họa, nháy mắt ra hiệu với nhau đến mức mắt sắp biến thành đèn xi-nhan.

 

Thấy tôi không phản ứng, bọn họ lại quay sang cãi nhau, tranh nhau dính tới bên cạnh tôi.

 

Trong lòng tôi vừa tức vừa buồn cười.

 

Cuộc đời vốn ảm đạm của tôi vào giờ phút này dần trở nên sống động.

 

Tôi đột nhiên cảm thấy thật may mắn.

 

Vào lúc không thể tiếp tục kiên trì, muốn rời khỏi tất cả, chính Lục Hình Vũ đã giữ lấy tôi.

 

Cho tôi một lý do để cố gắng sống tiếp.

 

Thực Ân.

 

Mọi thứ thật sự đang dần tốt lên.

 

Nếu lúc này có người hỏi tôi:

 

Có hạnh phúc không?

 

Câu trả lời của tôi là có.

 

— HẾT —

 

 

Scroll Up