1
Tôi là một Omega kém chất lượng, không thể chủ động giải phóng tin tức tố, cũng rất khó bị tin tức tố của người khác ảnh hưởng, vì thế trong mắt bọn họ, tôi chẳng khác nào một kẻ vô dụng.
Trong lễ trao giải Ảnh đế của Lục Hình Vũ, tôi đứng trong góc, lặng lẽ nhìn anh.
Anh đứng trên sân khấu, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở phía tôi.
Tim tôi siết chặt, vội cúi đầu chỉnh lại khẩu trang rồi nhanh chóng rời đi.
Vừa đi đến cửa ra, từ xa tôi đã nhìn thấy Lục Hình Vũ hớt hải chạy ra từ một lối VIP khác.
Đúng lúc tôi còn đang khó hiểu, phía sau bỗng vang lên tiếng động cơ gầm rú.
Một chiếc xe tải màu trắng lao thẳng về phía Lục Hình Vũ, tốc độ càng lúc càng nhanh.
“Mau tránh ra!”
Tôi lao tới, vừa chạy vừa hét lớn.
May mà Lục Hình Vũ phản ứng kịp, tránh được một kiếp.
Còn chưa kịp thở phào, chiếc xe lập tức quay đầu, lốp xe ma sát đến tóe cả tia lửa.
Tôi túm lấy cổ tay Lục Hình Vũ, kéo anh chạy về phía khúc cua.
Không ngờ chiếc xe lại trực tiếp đâm xuyên qua lan can, điên cuồng lao tới, bám sát chúng tôi không buông.
Mẹ kiếp!
Đây là quyết tâm đuổi giết đến cùng à!
Bị dồn vào đường chết, chiếc xe tải lao tới với tốc độ cực nhanh.
Theo bản năng, tôi đẩy Lục Hình Vũ ra, đồng thời mượn lực nghiêng người né tránh.
Nhưng tôi vẫn bị góc xe va trúng.
Bánh xe nghiến thẳng qua cẳng chân tôi.
Cơn đau dữ dội khiến tôi lập tức ngất đi.
……
Khi tỉnh lại, tôi đã nằm trong bệnh viện, chân còn bị bó một lớp thạch cao khổng lồ.
Tôi hỏi y tá có người nào được đưa vào bệnh viện cùng tôi hay không.
Y tá đáp:
“Có, ở phòng bên cạnh. Anh ấy bị chấn động não nhẹ, không có vấn đề gì lớn.”
Tôi tự xoay xe lăn đến trước cửa phòng bệnh của Lục Hình Vũ, nhưng không đi vào.
“A Vũ, sao cậu lại ở cùng Từ Thực Ân?”
“Ai?”
“Từ Thực Ân đấy, cái tên biến thái cuồng theo dõi cậu ấy.”
“Tôi không nhớ.”
Tôi sững người, sau đó lại khẽ bật cười.
Không nhớ cũng tốt.
Món nợ ân tình tôi thiếu anh coi như đã trả xong.
Từ nay về sau, không ai nợ ai nữa.
2
Đúng lúc đó, người đại diện của Lục Hình Vũ là Hà Phong bước ra.
Nhìn thấy tôi, hắn tiện tay đóng cửa phòng lại, rồi đưa tôi đến một góc vắng vẻ.
“Anh Từ, đừng trách tôi nói khó nghe. Năm đó A Vũ tốt bụng cứu anh một mạng, từ đó anh cứ bám riết lấy cậu ấy không chịu buông. Mỗi lần anh xuất hiện là chẳng bao giờ có chuyện tốt. Tôi xin anh đấy, buông tha cho cậu ấy được không?”
Sự im lặng của tôi hoàn toàn chọc giận hắn.
“Từ Thực Ân, anh đúng là đồ sao chổi! Chẳng trách nhà họ Từ từ nhỏ đã tống anh về quê. Chỉ là một Omega kém chất lượng mà cũng dám mơ tưởng hão huyền, anh xứng sao? Thu lại những suy nghĩ bẩn thỉu của anh đi. Sự tồn tại của anh chỉ ảnh hưởng đến tiền đồ của A Vũ. Anh còn muốn lấy oán trả ơn đến bao giờ?”
Tôi hít sâu một hơi.
“Đây là lần cuối.”
Nói xong, tôi tự mình rời đi trước, lười chẳng buồn để ý đến tên ngốc mắc chứng nóng nảy này.
Khi đi ngang qua phòng bệnh của Lục Hình Vũ, y tá đang hỏi thăm tình trạng cơ thể của anh.
Tôi vô thức nhìn vào trong, vừa khéo đối diện với ánh mắt anh.
Chỉ nhìn một cái, tôi đã thu mắt lại, giống như nhìn một người xa lạ bình thường.
Hà Phong nói không sai.
Quả thực tôi đã gây ra không ít ảnh hưởng cho Lục Hình Vũ.
Rất nhiều antifan của anh vin vào tôi để hạ thấp anh đủ kiểu, thậm chí còn bịa đặt đủ thứ tin đồn vô căn cứ.
Trong một khoảng thời gian dài, anh liên tục chiếm lĩnh bảng hot search.
Sau chuyện đó, tôi không bao giờ xuất hiện cùng một nơi với anh nữa, tránh lại bị paparazzi chụp được rồi đem ra làm lớn chuyện.
Tôi lấy điện thoại, theo thói quen mở Weibo.
# Ảnh đế mới nổi Lục Hình Vũ đột ngột rời khỏi sân khấu nhận giải, là chột dạ vì đức không xứng vị hay còn nguyên nhân nào khác?
# Tốc độ và tình yêu! Lục Hình Vũ bất chấp ngăn cản, cùng tình nhân bịt mặt bỏ trốn vì tình!
……
Đúng là lũ giật tít.
Tôi khinh thường bật cười.
Quả nhiên rất giống phong cách trước giờ của Thẩm Vũ Kiệt.
Mua hot search, thuê thủy quân, đủ mọi chiêu trò dùng mãi không chán.
Thực lực không bằng Lục Hình Vũ thì ghen ghét đến mức thuê người giết anh.
Thật khiến người ta buồn nôn.
3
Trước khi rời khỏi nơi này, tôi thuê người trùm bao bố lên đầu Thẩm Vũ Kiệt, kéo hắn vào một con hẻm rồi đánh cho một trận nhừ tử.
“Ai thuê các người tới? Tôi trả gấp đôi, thả tôi ra!”
“Đừng đánh vào mặt tôi!”
Tôi dựa vào tường, hít phải một hơi khói thuốc của người bên cạnh rồi cau mày, ra hiệu cho đàn em.
Tên kia lập tức cởi tất của Thẩm Vũ Kiệt ra, nhét thẳng vào miệng hắn.
Tôi ghét bỏ quay mặt sang chỗ khác.

