17

“Giang Dự, tôi ăn không nổi nữa.”
Tôi nằm phịch trên sofa, bất lực ôm cái bụng căng tròn.
Mới năm tháng thôi mà đã như quả dưa hấu.
Nặng nề kéo cả thắt lưng.

Tất cả đều do mẹ tôi và mẹ hắn!
Kể từ khi chuyện bầu bí lộ ra, đời tôi lập tức từ “côn đồ trốn học” biến thành “báu vật quốc gia”.
Hai bà mẹ liên thủ, danh nghĩa “dinh dưỡng cho cháu”, ép tôi ăn ngày tám bữa.
Nào canh dưỡng thai, nào súp đại bổ… vỗ béo tôi tròn vo.

Giang Dự dịu dàng lấy khăn giấy lau mép cho tôi, đôi mắt sau kính lấp lánh ý cười.
“Ăn thêm miếng nữa đi, hôm nay mẹ hầm tổ yến cho cậu.”

“Không ăn! Thêm nữa tôi nổ tung mất!”
Tôi lắc đầu như trống bỏi.
“Nhìn bụng tôi đi, dày hơn cả tám múi bụng anh gộp lại rồi!”

Nghe vậy, hắn thản nhiên đặt bát xuống, tay dài ôm tôi cả người lẫn chăn kéo vào lòng, đặt ngồi lên đùi.
Hắn cúi sát, hơi thở phả bên tai:
“Vậy đổi món khác nhé, hửm?”

Âm cuối lượn lên, nhẹ mà câu hồn, như lông vũ quét qua tim.
Mặt tôi đỏ bừng, đầu óc đầy hình ảnh không lành mạnh.

Từ khi mang thai, pheromone Omega trong tôi cứ thế trào ra, mùi kẹo sữa ngọt ngào tràn khắp phòng.
Giang Dự, Alpha cấp đỉnh này, như con gấu giữ lọ mật, ngày nào cũng tham lam vị ngọt trên người tôi, kiếm cớ ôm ấp, gọi là “bổ sung pheromone”.

Ba tháng đầu còn kiêng, hắn ráng nhịn.
Qua giai đoạn nguy hiểm rồi, y như ngựa thoát cương.
Ngày nào cũng muốn “tập sáng”, “tập đêm”.

Tôi cố đẩy hắn, nhưng cổ tay đã bị nắm, kéo lên môi hắn hôn kỹ.
“Đồ biến thái…”
“Biến thái?” Hắn cười khẽ.
“Vậy ai nửa đêm không ngủ, ôm tôi khóc ‘bé con nhớ ba rồi’ hả?”

“Tôi… tôi là phản ứng thai kỳ! Do hormone cả!”
“Ừ, do hormone.”
Hắn thuận miệng, hôn từ cổ tay đến bả vai.
Dừng ở cổ, nhẹ mút một cái.

Mùi rượu vang đậm đặc lan tỏa, khiến tôi nhũn người, chẳng còn sức.
“Ưm… Giang Dự… đừng… còn ở phòng khách…”
“Yên tâm, họ đi chợ rồi, chưa về đâu.”

Hắn cắn tai tôi, cười trầm thấp.
“Với lại, bé con…”
Hắn dắt tay tôi đặt xuống dưới.
“Nó cũng đói rồi…”

Thôi xong, đầu hàng.
Tôi nhắm mắt, ngửa đầu, dâng môi chủ động.

Kẻ thù truyền kiếp? 

Không, là thiên định một đôi.
Khói bạc hà hay kẹo sữa, hòa cùng rượu vang, cuối cùng chỉ còn một hương vị.
Hương vị của tình yêu.

Scroll Up