Tôi bị kẻ thù không đội trời chung cắn.
Xong chuyện, tôi đập hắn một cái rồi chạy.
Hôm sau, kẻ thù không đội trời chung chặn tôi ở góc tường.
“Lâm Vụ, hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Tôi sợ đến mềm nhũn cả chân, sợ hắn báo cảnh sát bắt tôi.
Tôi run run nói: “Tôi… tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh!”
Kẻ thù không đội trời chung khẽ cười.
“Chịu trách nhiệm? Được thôi.
“Bây giờ, ngay lập tức, theo tôi đi đăng ký kết hôn, nếu không thì ta gặp nhau ở trại tạm giam.”
1
Trốn học đi quán net chơi game.
Vừa leo lên tường, một giọng nói vang lên ngay dưới mông tôi.
“Lâm Vụ, mã số học sinh 202310130401, tự tiện leo tường, trừ 5 điểm hạnh kiểm. Xuống.”
Mẹ nó.
Lại là Giang Dự.
Tháng này đã bắt tôi 29 lần rồi.
Chỉ thiếu một lần nữa thôi, nhưng tháng này mới có 29 ngày.
Tôi xấu hổ cưỡi trên tường.
Tiến không được, lùi cũng không xong.
“Yo, trùng hợp ghê, Chủ tịch Giang.”
Tôi gượng cười hai tiếng.
“Tôi… tôi tuột dây giày, leo cao chút buộc lại, nhìn cho rõ.”
Giang Dự đứng dưới tường, đôi mắt sau gọng kính vàng hơi nheo lại.
Không hiểu một Beta mà lại có khí thế áp đảo như vậy.
“Buộc xong chưa? Buộc xong thì tự xuống, hay cần tôi giúp?”
Tôi bĩu môi, nhanh nhẹn nhảy trở lại trong trường.
“Chậc, xui xẻo thật.”
Tôi phủi bụi trên tay.
“Tôi nói này Chủ tịch Giang, anh có gắn GPS lên người tôi à? Tôi đi đâu anh theo đó.”
“Là do cậu dễ đoán quá.”
Giang Dự lấy cuốn sổ nhỏ ra, bắt đầu ghi chép.
“Trốn học, đánh nhau, ngủ gật, lơ đễnh. Lâm Vụ, bản kiểm điểm của cậu đâu?”
Tôi tức đến nghẹn tim.
“Anh quản gì tôi! Beta thì đừng suốt ngày xen vào chuyện của Alpha!”
Tôi vừa định chuồn.
Tiếng kính vỡ vang lên không xa.
Ngay sau đó, là mùi pheromone dâu tây ngọt đến phát ngấy.
Tôi lập tức che mũi.
Bị mùi này ép đến nhíu mày.
Trước mặt tôi, cơ thể Giang Dự bỗng cứng đờ.
Hơi thở đột nhiên trở nên dồn dập.
Tôi nhạy bén nhận ra có gì đó không ổn.
“Này, Giang Dự? Anh…”
Chưa kịp nói xong, người đàn ông trước mặt đột ngột ngẩng đầu.
Đôi mắt vốn luôn bình tĩnh tự chế giờ đây lại cuộn sóng đỏ ngầu đáng sợ.
Một làn pheromone mùi rượu vang cực kỳ xâm lược, ập đến bao phủ tôi.
Pheromone Alpha?!
Tôi trợn mắt.
Tên chó Giang Dự này, lại là Alpha?!
Chưa kịp tiêu hóa quả bom tin tức này.
Người tôi đã bị đè xuống đất.
2
Thơm cái con khỉ!
Hai Alpha.
Ngoài lúc đánh nhau phun pheromone ra để khoe khí thế, thì còn ngửi ra được cái gì?
Trừ khi đối phương là biến thái.
Tôi cảm thấy tôn nghiêm Alpha của mình bị khiêu khích chưa từng có.
“Giang Dự, anh làm cái chó gì, cút ra!”
Tôi cố dùng pheromone của mình để áp chế hắn.
Rất nhanh tôi tuyệt vọng nhận ra.
Cấp bậc của Giang Dự cao hơn tôi.
Khói bạc hà của tôi trước rượu vang của hắn chẳng khác gì món khai vị tán tỉnh, chẳng có tí uy hiếp nào.
Giang Dự đè cơ thể nóng rực của mình lên tôi càng lúc càng chặt.
Cả khuôn mặt gần như dán vào cổ tôi.
Miệng hắn cứ dí vào tuyến ở sau gáy tôi.
Tôi hơi hoảng.
“Giang Dự! Anh tỉnh táo lại! Tôi là Lâm Vụ! Người từ nhỏ đánh nhau với anh đấy!”
Động tác của Giang Dự khựng lại, rồi gật đầu.
“Ừ, là bảo bối.
“Bảo bối thơm quá… muốn cắn.”
Bảo con mẹ anh!
Tôi lật người định bò dậy.
Bị tóm chân kéo lại.
Giây sau, một cơn đau nhói sắc bén truyền từ sau gáy đến.
Tôi đau đến chảy nước mắt.
Giọng nói cũng mang theo tiếng khóc.
“Giang Dự… mẹ kiếp anh…
“Hu hu hu… tôi là Alpha mà…”
3
Tôi đập Giang Dự ngất rồi chạy.
Trốn vào phòng dụng cụ thể thao của trường.
Tôi co mình sau đệm nhảy cao.
Run như chim cút vừa vớt từ nước ra.
Vết cắn sau gáy nóng rát.
Nhưng làm tôi sụp đổ hơn là.
Toàn thân tôi từ trong ra ngoài đều là mùi của Giang Dự.
Làm sao đây!?
Tôi gấp đến khóc luôn.
Nước mắt rơi lên điện thoại, không nhìn rõ màn hình.