Sau tận thế, với thân phận là một Alpha, tôi bị buộc phải tham gia vào kế hoạch sinh sản giữa hai Alpha. Trong đầu tôi toàn là dấu hỏi:

“Có nhầm không vậy? Alpha thì làm sao sinh được chứ!”

Cho đến khi tôi nhìn thấy hồ sơ của đối tượng được phân cho tôi — Cảnh Trừng.

Cao 1m90, tuổi tác không rõ. Trong bức ảnh, anh ta đẹp trai đến mức nổi bật, trông như vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về. Mái tóc đen hơi rối, trên mặt còn dính vài vệt bụi xám. Nếu là anh ấy…

…thì hình như cũng không phải không thể chấp nhận được.

Tối hôm đó, tôi kéo anh ấy lên giường, sốt ruột thúc:

“Nhìn cái gì nữa? Làm nhanh lên!”

Sau một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, Cảnh Trừng đưa tay tháo thắt lưng.

Ngay giây tiếp theo, tôi lập tức hối hận những lời mình vừa thốt ra.

Cái này… có khi chết thật chứ chẳng đùa.

01

Sau khi được căn cứ cứu mạng giữa thời kỳ tận thế, tôi luôn mang ơn trong lòng. Chính cảm giác biết ơn ấy khiến tôi nỗ lực rèn luyện, dần trở thành một Alpha mạnh mẽ. Tôi tuân theo mọi mệnh lệnh mà căn cứ giao phó, thậm chí sẵn sàng hy sinh bản thân để bảo vệ những người sống sót bên trong.

Cấp trên biết được quyết tâm đó, bèn đặc biệt hỏi tôi có sẵn sàng tham gia một thí nghiệm quan trọng — thứ có liên quan trực tiếp đến tương lai loài người hay không. Tôi gần như không cần suy nghĩ, lập tức đồng ý, còn nghiêm túc khẳng định bản thân sẵn sàng vì căn cứ mà hi sinh.

Lưu Giang mỉm cười đầy hài lòng:

“Tốt, rất tốt. Không hổ là người mà chúng tôi chọn.”

Ông đẩy tập tài liệu về phía tôi:

“Đây là nội dung của thí nghiệm mới. Cậu xem đi.”

Tôi cầm lên, lật từng trang một. Ban đầu nét mặt tôi còn nghiêm túc, nhưng càng xem, ánh mắt tôi càng hiện đầy nghi hoặc.

“Kế hoạch… sinh sản của Alpha?”

 

2

Tôi liên tục đọc lại tập tài liệu trước mặt.

Nhưng cho dù có đọc bao nhiêu lần đi nữa, nội dung vẫn không hề thay đổi.

Căn cứ muốn tôi – một Alpha – phải mang thai sinh con.

 

“Có nhầm lẫn gì không vậy?”

Tôi nhìn Liễu Giang bằng ánh mắt khó tin: “Sinh con chẳng phải là chuyện của Omega ở trung tâm sinh sản sao?”

 

Liễu Giang lắc đầu, vẻ mặt không hề đồng tình.

 

“Căn cứ tôn trọng ý nguyện của những Omega không muốn tham gia sinh sản, nên cho phép họ làm nhiệm vụ khác.”

“Hơn nữa, thực lực Omega vốn chẳng thua kém Alpha. Họ có thể làm được nhiều thứ hơn là chỉ sinh nở.”

 

“Vậy nên căn cứ muốn Alpha bù vào tỷ lệ sinh thiếu hụt?” Tôi nhíu mày.

 

“Tỷ lệ sinh chỉ là phụ. Căn cứ muốn thử nuôi dưỡng thế hệ chiến đấu mạnh mẽ hơn.”

 

Tôi nhíu mày càng sâu: “Nhưng Alpha thì… đẻ không ra mà?”

 

“Căn cứ phía Nam đã có trường hợp Alpha nam sinh con thành công.” Liễu Giang mở máy tính, chiếu tư liệu mới truyền tới.

 

Trong ảnh là một cô gái xinh đẹp đứng giữa rừng, toàn thân nhuốm máu. Dưới chân cô là một đống xác quái vật cấp nguy hiểm cao chất thành núi.

 

“Đây là đứa trẻ do một Alpha nam mang thai.”

 

Ảnh chuyển cảnh, hai người đàn ông xuất hiện. Liễu Giang chỉ vào người Alpha thấp hơn bên trái.

Alpha đó đang bị một người đàn ông khác ôm chặt, những dây leo màu xanh sẫm từ chân người đàn ông cao lớn trồi lên, quấn chặt lấy tay chân anh ta.

 

Dù nhìn thế nào, ảnh đó cũng giống như cảnh một người bị quái vật cấp cao tóm lấy.

Thế nhưng Alpha trong ảnh lại chẳng hề sợ, chỉ mang vẻ bất đắc dĩ pha chút chiều chuộng.

 

“À, nhân tiện… bạn đời của anh ta là một con quái vật dạng người.”

 

“Mặc dù không rõ họ yêu nhau hay sinh con bằng cách nào…” Liễu Giang trầm ngâm, “nhưng đứa trẻ của họ thì rất mạnh.”

 

“Vì thế căn cứ muốn học theo.” Anh ta nhún vai. “Dù sao quái vật bây giờ cũng càng lúc càng mạnh…”

 

Tôi vẫn không thể chấp nhận nổi.

 

“Các anh muốn tôi với quái vật?”

 

“Không, không, không.” Liễu Giang vội xua tay. “Tìm được quái vật dạng người lại có nhân tính là chuyện quá khó. Nếu có, chắc tôi đã nhốt lại nghiên cứu trước rồi.”

 

Anh ta cười cười.

 

“Để an toàn, chúng tôi sẽ sắp xếp một Alpha cho cậu. Trợ cấp kế hoạch này cũng rất hậu hĩnh…”

 

Sau một tiếng đồng hồ bị Liễu Giang ‘tâm lý trị liệu’, tôi miễn cưỡng chấp nhận sắp xếp của căn cứ.

 

Thấy sắc mặt tôi đỡ cứng, Liễu Giang lấy từ ngăn kéo ra một tấm ảnh.

 

“Yên tâm, Alpha tôi chọn đúng gu cậu. Đảm bảo đẹp trai.”

 

Alpha trong ảnh đẹp đến mức khiến người ta muốn ngẩn ngơ. Trông như vừa từ nhiệm vụ trở về, tóc đen hơi rối, trên mặt lấm vài vệt bụi xám.

Tôi chưa từng gặp người này, nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy, lại thấy quen thuộc một cách kỳ lạ.

 

“Thế nào?” Liễu Giang đắc ý hỏi. “Thích chứ?”

 

Tôi hơi hoàn hồn lại: “Ừ, thích.”

 

Với gương mặt thế này… có lẽ sống chung cũng không đến mức khó chịu.

 

“Anh đã nói rõ với cậu ta chưa?” Tôi xoa vành tai nóng bừng. “Alpha cơ bản đều không chịu bị đè. Anh nhớ nói trước với cậu ta—”

 

“Hả?” Liễu Giang sững người. Rồi đưa tôi một bản báo cáo khác.

 

“Theo tình trạng teo túi thai, khả năng mang thai của cậu cao hơn.”

 

Tôi đứng hình nhìn nụ cười càng lúc càng kỳ quái trên mặt anh ta.

 

“Cho nên, Tần Hàn…”

Giọng Liễu Giang như chậm dần trong tai tôi.

“Cậu mới là người ở dưới đấy.”

3

Scroll Up