Sắc mặt hắn hơi tối, nhưng vẫn gật: “Vì sao ghét tôi?”
Có lẽ say rồi, những lời chôn trong lòng tôi tuôn ra hết:
“Tôi ghét tất cả của cậu, ghét mặt cậu, ghét giọng cậu, ghét cậu tốt với tôi, càng ghét cậu là con của mẹ.”
Nói dăm câu, mắt tôi đã ươn ướt.
“Chúng ta phải là kẻ thù, người kế thừa nhà họ Tống phải là người xuất sắc nhất.”
“Nhưng tôi chưa từng coi cậu là kẻ thù.” Hắn cắt ngang, giọng bình thản, “Tôi luôn coi cậu là vợ tôi.”
Cái gì?
Tôi chết lặng, nghi ngờ mình say đến lãng tai.
Hắn như đã liều: “Tống Nhiên, tôi thích cậu, tôi không tin cậu không cảm nhận được.”
Tôi: “……”
Dạo gần đây… trên giường đúng là cảm nhận rất rõ.
Mỗi lần hắn động là hỏi tôi một câu:
“Bảo bối, lực này được không, em có thích không?”
Tôi mà không trả lời vừa ý, hắn không chịu dừng.
Tôi đành run giọng: “Thích.”
Được xác nhận, hắn lại được đằng chân lân đằng đầu:
“Bảo bối, em xem tôi có ngoan không, luôn hầu hạ em trên giường.”
“Tôi với em đều lần đầu, trinh tiết đàn ông là tài sản quý nhất của tôi, tôi trao hết cho em rồi—vậy em có thích tôi không?”
Lần này tôi nhất quyết không trả lời.
Cắn chặt môi.
Hắn càng dùng sức, bất đắc dĩ tôi phải khóc mà nói:
“Thích… tôi thích cậu……”
Khoảnh khắc này chồng lên đêm đó, tôi nghĩ đã lỡ ở dị thế, biết đâu chẳng bao giờ về được, thôi thì nghe theo lòng mình.
Tôi ôm cổ hắn, môi đỏ kề tai hắn, từng chữ một:
“Tôi cảm nhận được.”
“Trữ Yến Chu, tôi cũng thích cậu.”
Vừa dứt lời, thế giới bỗng quay cuồng.
Cảm giác quen thuộc ập tới.
Quả nhiên, giây sau tôi xuyên về thế giới cũ.
Tôi đờ ra giữa văn phòng của hắn, tay còn cầm ấm nước nóng, trước mặt là chậu phát tài chết hẳn.
Tôi: “Mẹ ơi, vậy là về thật rồi.”
Xuyên không như một giấc mộng, tỉnh rồi vẫn thấy xúc động.
16
Hồn vía lên mây về phòng mình.
Hồn vía lên mây xử lý công việc.
Hồn vía lên mây tan ca.
Về đến nhà, tôi mới dám mở chiếc điện thoại réo suốt cả chiều.
Đồ đáng ghét: “Nhiên Nhiên vợ ơi, tôi về rồi nè.”
“Tôi đang công tác ngoại tỉnh, vừa đặt vé xong, sắp gặp em rồi, xa em một chút là tôi nhớ chết đi được.”
“Em nhớ vừa nói gì chứ, tôi thích em, đặc biệt đặc biệt thích—đã thế em cũng thích tôi, vậy khi nào đi đăng ký kết hôn đây?”
Tôi: “!!!”
Không cần đâu ông.
Sao nhảy một phát tới kết hôn rồi.
Tay run một cái, tôi chặn hắn luôn.
Coi như cuộc xuyên kia chỉ là giấc mơ trọn vẹn.
Ở thế giới ABO, tôi có thể thẳng thắn nói lòng mình.
Còn trong hiện thực, chúng tôi không có kết quả.
……
Nửa đêm, có tiếng gõ cửa.
Qua chuông cửa, tôi thấy Trữ Yến Chu bụi đường bám đầy đứng ngoài, mặt đen sì, khí thế lạnh lẽo.
Như cảm được ánh nhìn của tôi, hắn ngẩng mặt tuấn tú, mắt đen sâu thẳm:
“Chồng ơi, mở cửa.”
“Vợ anh về rồi.”
Tôi trố mắt: “!!!”
Gì cơ, sao hắn thành “vợ” của tôi rồi.
Để nói cho rõ, tôi mở cửa cho hắn vào.
Vừa vào, hắn ôm chặt tôi, cằm tựa vai, hít lấy mùi hương trên người tôi như nạp năng lượng.
“Cả chiều tôi đợi tin em, mà em chẳng trả lời.”
“Tống Nhiên, em ác quá, ăn sạch trai tân như tôi rồi là bỏ.”
Tôi đẩy hắn ra rất chính nghĩa: “Đó là chuyện ở thế giới kia, ở đây cậu vẫn còn trai tân.”
Hắn nhìn tôi u uất, mắt đáng thương vô cùng.
Tôi thở dài: “Trữ Yến Chu, quên chuyện thế giới kia đi, dù sao cũng đã về.”
“Tôi rất tệ, làm nhiều chuyện tổn thương cậu =, chúng ta tiếp tục làm kẻ thù, làm đối địch……”
Chưa dứt, hắn đã cắt ngang.
Hắn ấn gáy tôi, cạy môi, nuốt hết lời tôi bằng một nụ hôn.
Mới xuyên về, mà vài tháng kia chúng tôi hôn vô số lần, hắn thuộc nằm lòng điểm yếu của tôi, hôn đến nổ pháo hoa trong đầu.
Đợi hắn buông ra, chân tôi mềm như bún.
Hắn rút ra một bản hợp đồng, mắt sáng rực—nếu sau lưng có đuôi chắc vẫy vù vù:
“Đây là bản hợp đồng dự án Thượng Hải, ký được cái này là gã Tống Viễn Chu kia không còn quản nổi chúng ta, còn có thể đá hắn khỏi hội đồng quản trị.”
Tôi đờ đẫn nhìn bản hợp đồng.
“Ý cậu là sao?”
“Tống Nhiên, cậu không thực sự muốn cướp vị trí người thừa kế của nhà họ Tống, cậu đang trải đường cho tôi, đúng chứ?”
17
Hắn biết cả rồi.
Mẹ nuôi sau sinh phát hiện Tống Viễn Chu ngoại tình, từ đó mắc trầm cảm sau sinh.
Dù bệnh, bà vẫn đối xử rất tốt với tôi.
Ngoại tình một lần sẽ có lần hai, những năm qua Tống Viễn Chu nuôi vô số bồ nhí, bồ nhiều thì con hoang cũng lắm.
Nể thế lực nhà mẹ nuôi, hắn không dám nhận đứa nào, đến khi mẹ nuôi mất, nhà ngoại sa sút, lũ con hoang bắt đầu nhấp nhổm.
Cũng lúc này tôi mới biết mình không phải con nhà họ Tống, con của mẹ nuôi khi sinh ra đã bị một bồ nhí của Tống Viễn Chu tráo đổi.

