“Mất trí nhớ xong, anh như biến thành người khác, đối xử với em rất tốt, cũng rất thích em. Nhưng em biết, tất cả những điều này đều có tiền đề là anh tưởng em là vợ anh, anh tưởng em rất thân thiết với anh.”
“Nhưng nếu anh khôi phục ký ức, anh sẽ biết, chúng ta chỉ là người xa lạ, là em mặt dày ép anh kết hôn.”
Tôi thấy anh khóc càng lúc càng thảm, đau lòng ôm người vào chặt hơn.
“Em không cần lo, vì tôi đã khôi phục ký ức rồi.”
Tiếng khóc của Trần Tố đột ngột khựng lại, “Khi nào?”
Tôi: “Trước khi hôn mê…”
Trần Tố vội vàng đẩy tôi, muốn thoát khỏi vòng tay tôi.
Tôi giữ chặt hai tay anh, lại kéo người về.
“Lúc thầy em đến tìm tôi, tôi đúng là thấy khó chịu trong lòng, không muốn hôn nhân của mình biến thành một cuộc nghiên cứu. Nhưng thầy em đột nhiên đặt ảnh em trước mặt tôi. Lúc đó tôi chỉ thấy, chết tiệt, đây chính là vợ tôi.”
“Thế là, thầy em còn chưa nói nội dung thí nghiệm, tôi đã đồng ý ngay.”
“Sau này, sau khi hai ta lĩnh chứng, tôi thấy dáng vẻ em đặc biệt nhát gan, cũng không dám làm càn quá, nên nghĩ trước tiên nuôi em đã, nuôi đến mức em không thể rời khỏi tôi. Rồi tôi sẽ tiến từng bước một, chậm rãi chinh phục em, kết quả là tôi lại bị ảnh hưởng bởi việc thăng cấp tin tức tố trên chiến trường, dẫn đến chính mình mất trí nhớ.”
“Nhưng em phải biết, sau khi tôi mất trí nhớ, vào khoảnh khắc vừa mở mắt thấy em, tôi đã biết em chắc chắn là omega của tôi!”
Trần Tố nhỏ giọng hỏi: “Thật sao? Nhưng trước khi anh mất trí nhớ, anh lạnh nhạt với em lắm.”
Tôi cười lạnh một tiếng, “Lạnh nhạt à? Lạnh nhạt đến mức trước khi đi cũng chẳng có gan làm gì em, nên thừa lúc em ngủ mà gặm chân em sao?”
Mặt Trần Tố lập tức đỏ bừng.
Anh cắn môi, giơ tay tát tôi một cái, “Đồ lưu manh, anh thế mà lại là loại người như vậy.”
Ngay giây sau, anh vùng khỏi lòng tôi, nhảy xuống giường, mặt đỏ bừng lao ra khỏi cửa phòng bệnh.
Tôi thừa nhận, tôi chính là lưu manh, thì sao nào?
Lưu manh với chính vợ mình thì đâu có phạm pháp.
Từ ngày đó, tôi bị đeo lên một máy theo dõi tin tức tố, để đề phòng xảy ra tình huống ngoài ý muốn.
Sau khi Trần Tố vượt qua cảm giác xấu hổ, anh đã nhắc đến chuyện đánh dấu trọn đời với tôi mấy lần, nhưng tôi đều không đồng ý.
Tôi thà trong kỳ mẫn cảm bị xích lại trong viện nghiên cứu còn hơn vì đánh dấu trọn đời mà làm tổn thương anh ấy.
Trần Tố cũng dụ dỗ tôi mấy lần, nhân lúc thời kỳ phát nhiệt của mình.
Nhưng tôi có thể mắc bẫy sao?
Không thể.
Mỗi lần như vậy, tôi đều tự tiêm cho mình mười mũi thuốc ức chế, rồi giúp Trần Tố vượt qua thời kỳ phát nhiệt.
Ngoài đánh dấu trọn đời ra, những việc nên làm đều đã làm, không nên làm cũng làm rồi.
Mỗi lần kết thúc kỳ phát nhiệt, Trần Tố đều tránh tôi vài ngày.
Đợi khi cảm giác xấu hổ hoàn toàn biến mất, anh mới lại lao vào lòng tôi.
Mẹ nó, mấy người căn bản không biết vợ tôi đáng yêu đến mức nào.
Thực ra tôi khá biết ơn việc mất trí nhớ lúc đó, tiến độ theo đuổi vợ của tôi đúng là tiến triển thần tốc.
Nếu tôi mà không mất trí nhớ, có lẽ bây giờ vẫn còn đang a ba a ba với Trần Tố.
Bảy tháng sau, Trần Tố đã nghiên cứu ra loại thuốc chữa di chứng cho tôi.
Điều này cũng có nghĩa là, tất cả Alpha cấp A nếu trong quá trình thăng lên Alpha cấp S mà xuất hiện biến chứng, đều có thể trực tiếp dùng thuốc để giải quyết.
Trần Tố, thật sự là thiên tài.
Vì cống hiến xuất sắc của anh, anh được trao nhất đẳng công.
Trên diễn đàn bắt đầu xuất hiện rất nhiều bài đăng.
Chủ bài: Nhất đẳng công của chủ nhiệm Trần là do thiếu tướng Kỳ đích thân trao, ánh mắt hắn nhìn chủ nhiệm Trần, hình như, không được trong sạch lắm.
lầu 1: Chủ bài có sao không vậy? Người ta là hai vợ chồng, còn trong sạch đến mức nào nữa?

