Vừa rút cà vạt ra, trước mắt tôi là đôi mắt ngập nước mờ mịt.

Đẹp đến mức tôi chỉ muốn bắt nạt anh ấy đến chết.

Anh ấy dường như vẫn chưa hoàn hồn, vậy mà cứ mơ mơ màng màng giơ hai tay lên.

Xong rồi, tôi thật sự muốn dâng cả mạng cho anh ấy.

Tôi ôm chặt người vào lòng.

May mà giờ bọn tôi không phải trong kỳ phát tình và kỳ mẫn cảm, nếu không, anh ấy e là cả tuần cũng đừng hòng xuống giường.

9

Sáng hôm sau, tôi căn bản chẳng muốn rời khỏi chăn.

Tôi ôm người vào lòng mà ngẩn ngơ.

Cảm giác bất lực!

Cực kỳ bất lực!

Làm sao để vợ tôi quên nghiên cứu, chỉ thích tôi thôi đây!

Đúng tám giờ, Trần Tố mở mắt.

Anh ấy đầu tiên nhìn thấy bờ vai tôi, rồi ngẩng đầu lên, đối mắt với tôi.

Ngay giây tiếp theo, anh ấy vùi vào lòng tôi.

Tôi cúi đầu, thấy tai anh ấy đỏ đến mức như sắp nhỏ máu.

Tôi siết chặt cánh tay, ôm anh ấy vào hẳn trong lòng.

“Ngại rồi à?”

Đáp lại tôi là một cú cắn lên ngực.

“Ưm…”

Anh ấy lập tức ngẩng đầu, “Cắn đau anh rồi sao?”

“Không, cậu có thể cắn mạnh hơn chút nữa.” Tôi ghé sát tai anh ấy nói, “Có hơi đã.”

“A a a a a a!” Anh ấy hét lên rồi vùi thẳng vào chăn, chết cũng không chịu chui ra.

Làm loạn một lúc, hai chúng tôi mới yên.

Tôi vỗ vỗ lưng dưới anh ấy, “Dậy đi, hôm nay tôi không làm bữa sáng, bọn mình xuống nhà ăn ăn sáng.”

Anh ấy vẫn vùi trong chăn không chịu ra.

Tôi kéo người ra, trực tiếp vác ra khỏi phòng ngủ, “Ngày nào cũng vậy, ngại cái gì chứ, sau này ngày nào cũng phải như thế, anh lấy đâu ra nhiều thời gian mà ngại!”

Trần Tố ngồi trên vai tôi hét lên, “A a a a a, tên lưu manh thối!”

“Cảm ơn đã khen!”

Trần Tố: ….

Lúc sắp ra cửa, Trần Tố đã gần như ngất xỉu, vì quần áo hôm nay là do tôi mặc cho anh ấy.

Cả người anh ấy đều sụp đổ, thật đáng yêu.

Đặc biệt là lúc tôi đeo đai giữ áo sơ mi cho anh ấy, cả người anh ấy như phát điên.

Ha ha ha ha ha ha.

Còn tát tôi một cái.

Đã thật.

10

Buổi trưa, Trần Tố vậy mà không đến tìm tôi ăn cơm.

Không cần nghĩ cũng biết anh ấy ngại rồi.

Haizz, vợ ngại thì phải dỗ thế nào đây?

Tôi trực tiếp lên diễn đàn, tìm cách giải quyết.

Kết quả, tôi lại thấy một bài đăng nhìn rất quen mắt.

Chủ đề: Xin hỏi chuyện chủ nhiệm Trần kết hôn là thật hay giả?

lầu 1: Thật, đã buồn cả một buổi sáng rồi.

lầu 2: Thật, đã buồn một tiếng rồi, một tiếng trước khi biết tin này, tôi đã sụp đổ tinh thần.

lầu 3: Thật, trái tim tôi đã chết.

lầu 4: Có nghe nói, nhưng tôi nghe nói chủ nhiệm Trần là vì nghiên cứu mà cống hiến.

lầu 5: Lầu trên, là sao?

lầu 6: Tôi là người của viện nghiên cứu y học, nghe nói chủ nhiệm Trần là để làm xét nghiệm tin tức tố, độ phù hợp của anh ấy với thiếu tướng Kỳ rất cao, anh ấy chỉ đang làm nghiên cứu.

lầu 7: Thật sao? Vậy tôi còn cơ hội à?

lầu 8: Thật! Chúng ta vẫn còn cơ hội!

lầu 9: Nhưng mà, chủ nhiệm Trần thơm thơm mềm mềm như vậy, thiếu tướng Kỳ sẽ không động lòng sao?

lầu 10: Lỡ như thiếu tướng Kỳ là Platonic thì sao! Chúng ta phải giữ hy vọng.

Lầu 11, tôi thấy luôn tài khoản của chính mình.

lầu 11: Đừng có vu khống Kỳ Lăng bịa chuyện trắng trợn.

……

Nói cách khác, một tháng trước tôi đã nhìn thấy cái bài này rồi, còn tiện tay trả lời, nhưng tài khoản của tôi không xác thực tên thật, người khác không biết người ở lầu 11 chính là tôi.

Mà đã vậy, nếu tôi nói tôi không yêu đương kiểu thân thể, thì chắc chắn tôi và Trần Tố đã thân thân mật mật rồi.

Hừ, một đám tép riu, còn muốn giành vợ với tôi, đúng là sống chán rồi.

Tìm nửa ngày, tôi cũng không tìm được cách giải quyết nào.

Cách duy nhất tìm thấy đều là mấy thứ chẳng đứng đắn gì.

Như là “xấu hổ” thì cứ làm mãi, làm đến khi không còn xấu hổ nữa.

Đây là lời người nói ra được à?

Cuối cùng vẫn phải tự dựa vào mình, tôi mở quang não, tạo một tài liệu mới.

Scroll Up