“Gắng chịu thì chịu được không?”
“Cũng được, nhưng sau này mỗi lần ngửi thấy pheromone Alpha khác, cậu đều sẽ khó chịu.”
“……”
Tức chết đi được, rốt cuộc là ai bá đạo thế hả!
Tôi tức tối rời đi, chuẩn bị quay về tìm mấy tên nhóc đó tính sổ.
Đến cửa, bác sĩ lại gọi tôi lại.
Ánh mắt vô cùng quái dị:
“Trong tuyến thể của cậu còn phát hiện một loại pheromone Omega không thuộc về cậu.
Hai Omega cắn cổ nhau thì không có ý nghĩa gì đâu, về nhà bổ sung kiến thức sinh lý cho tốt nhé.”
“……”
8
Tôi như cưỡi mây bước ra khỏi bệnh viện.
Thật là amazing.
Ký túc xá chúng tôi vậy mà còn có một Omega ẩn thân!
Tôi lập tức nghĩ đến Hứa Thận.
Phá án rồi.
Bảo sao hồi đó cậu ta thấy tôi trần truồng trong ký túc xá lại có biểu cảm như vậy.
Khi ấy tôi là Alpha được phòng y tế đóng dấu chứng nhận, một Omega giả Alpha như cậu ta không sợ mới lạ.
Sau này biết tôi cũng là Omega, cậu ta mới dám chủ động thân cận.
Hơi tiếc một chút.
Vốn dĩ tôi đối với Hứa Thận cũng có chút rung động.
Giờ thì chỉ có thể làm chị em thôi.
Thở dài một hơi, tôi đẩy cửa ký túc xá ra:
“Anh em à, tôi chuyển về rồi đây!”
“Bảo bối!”
“Ninh Ninh!”
Hàn Lâm và Hoàng Khiêm vui mừng chạy tới đón tôi.
Tôi cho mỗi người một cái ôm gấu thật to, tiện thể cọ chút pheromone.
Hứa Thận đứng bên bàn học, bị hai người kia che khuất.
Cậu ta nhìn tôi, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt.
Tôi chủ động đi qua, cũng ôm chặt lấy cậu ta.
Còn nháy mắt, đưa cho cậu ta một ánh nhìn “yên tâm”.
Chị em à, sau này bí mật của cậu, tôi giữ cho!
Hứa Thận hơi nghi hoặc, nhưng không nghĩ nhiều.
Cậu ta đưa tay khẽ chạm má tôi:
“Gầy đi chút rồi, có phải ở ngoài không ăn uống tử tế không?”
Tôi nheo mắt cọ cọ vào lòng bàn tay mềm mại của cậu ta.
Quả nhiên, chỉ có Omega mới thương Omega.
“Hứa Thận, chăn nệm của tôi mai mới mang về, tối nay tôi ngủ chung với cậu được không?”
Hứa Thận lập tức cứng người:
“Cậu chắc chứ?”
Tôi gật đầu thật mạnh:
“Đương nhiên.”
Chỉ ở cạnh cậu ta mới an toàn.
Giường của hai Alpha kia, tôi không dám leo đâu.
Giường ký túc xá hơi hẹp, ban đêm tôi nghiêng người áp sát tường, ôm lấy eo Hứa Thận.
Đều là Omega, ôm một chút cũng không sao mà.
Nhưng Hứa Thận lại có chút cứng đờ, nằm thẳng đơ, không dám nhìn tôi.
Cậu ta vẫn chưa biết mình đã lộ thân phận, vẫn giả Alpha, ra sức giữ khoảng cách với tôi.
Vốn định nói chút chuyện thì thầm của chị em, thôi vậy.
Tôi nhắm mắt lại, trong chăn gối của Hứa Thận có một mùi hương rất nhạt.
Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Giấc ngủ này, an ổn và vững vàng.
9
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cảm giác khó chịu do phản ứng bài xích pheromone đã hoàn toàn biến mất.
Xem ra trong phòng này, pheromone của Hàn Lâm và Hoàng Khiêm đều khá đậm.
Chỉ cần ở chung một không gian là đủ rồi.
Nhưng tôi đâu thể trói mình với họ cả đời, vẫn phải tìm ra người đã đánh dấu tôi, để còn đi pha thuốc an ủi định hướng.
Nhưng… mở miệng kiểu gì đây?
Pheromone là thứ cực kỳ riêng tư, bình thường ai cũng cố giấu mùi của mình.
Xin người ta pheromone chẳng khác nào bảo họ đi bệnh viện hiến… cái đó, có khác gì đâu?
Huống chi tôi còn chưa biết là ai trong hai người họ.
Chẳng lẽ bảo cả hai cùng hiến mỗi người một ống?
Điên thật sự.
Tôi cau mày, cố gắng hồi tưởng lại tình huống trước khi bị cắn, muốn khôi phục chân tướng.
Hôm đó… thực ra là sinh nhật tôi.
Cả ký túc xá cùng nhau đi ăn mừng, ăn bánh, hát hò xong lại kéo nhau đi tắm hơi, kỳ cọ một dây trọn gói.
Rắc rối ở chỗ — tôi uống say.
Ban đầu chỉ hơi chếnh choáng, nhưng bị nước nóng ngâm một lúc, đầu óc bắt đầu quay cuồng.
Hơn nữa… đột nhiên lại lên cơn.
Từ sau lần mất kiểm soát trên sân bóng rổ, bác sĩ đã cho tôi dùng liều ức chế cực mạnh.
Gần một năm rồi tôi không phát sốt lại.
Ai ngờ… trong nhà tắm lại đột ngột mất tác dụng.
Hoảng loạn, tôi quấn khăn tắm lao ra ngoài, vừa lúc gặp Hàn Lâm đang lau tóc.
Tôi vội túm lấy cánh tay cậu ta:
“Miếng dán ức chế lần trước cậu đưa tôi còn không?”
Hàn Lâm cũng ngơ ngác, vội dùng khăn ướt quấn quanh cổ tôi, đỡ tôi rời khỏi đám đông thật nhanh:
“Không có, cái đó phải dùng trước theo thời gian, bây giờ dán cũng không kịp!”
“Vậy… vậy làm sao bây giờ?”
Pheromone càng lúc càng mất kiểm soát, bom hoa hồng sắp nổ.
Hàn Lâm nghiến răng, kéo tôi vào cửa thoát hiểm:
“Bảo bối… không còn cách nào khác, đắc tội rồi.”
Sau gáy đau nhói, nhưng lúc đó tôi đã choáng váng, hoàn toàn không kịp phản ứng.
Thời gian trôi từng giây, mùi hoa hồng ngày càng nồng, từ khắp lỗ chân lông tôi phun ra như không cần tiền.
Tôi sắp khóc luôn:
“Hàn Lâm, rốt cuộc cậu có làm ăn được không vậy?”
“Hai người làm gì đấy?”
Giọng Hoàng Khiêm vọng lại, anh ta lần theo mùi tìm tới:
“Đệt! Ninh Ninh lại phát cuồng rồi à?”
Nói tôi cứ như mắc bệnh dại vậy.
Nếu không phải không còn sức, tôi đã nhảy lên đấm anh ta rồi!
Hoàng Khiêm lo lắng đi tới đi lui:
“Lần trước pheromone của Ninh Ninh làm ngã chín người, mình Hàn Lâm chắc không đè nổi đâu.
Để tôi giúp.”

