Nói xong liền ngồi xuống bên giường, lót bàn tay mình dưới tay tôi đang truyền dịch.
Thuốc ức chế hơi lạnh, lâu dần cả bàn tay đều lạnh buốt.
Bàn tay Hứa Thận vì thế càng trở nên ấm áp.
Tôi không nhịn được ngẩng đầu nhìn cậu ta.
Học bá có một gương mặt tuấn tú, ngũ quan tinh xảo, sạch sẽ gọn gàng.
Trong mắt tôi, còn đẹp hơn cả Hàn Lâm tóc dài đeo khuyên tai.
Cậu ta mới nên là nam thần thì đúng hơn?
Không biết có phải do chu kỳ sinh lý hay không, tim tôi đập hơi nhanh.
“Nhìn gì vậy? Trên mặt tôi có hoa à?”
Giọng Hứa Thận cũng hay, trầm ấm dịu dàng, không hề khàn.
Chết rồi!
Sao đầu tôi toàn bong bóng hồng thế này?
Thuốc ức chế… tiêm chưa đủ à?
Tôi nghiêm túc nhờ Hứa Thận:
“Cậu có thể giúp tôi gọi bác sĩ không?”
Cậu ta sững lại, đưa tay dò trán tôi:
“Không thoải mái à?”
Cậu ta vừa lại gần, tim tôi đập càng nhanh.
Tôi vội nắm lấy cổ tay cậu ta:
“Thuốc ức chế — thêm một chai nữa!”
4
Cuối cùng cũng không được tăng liều, còn bị bác sĩ lạnh lùng đuổi ra ngoài.
“Làm loạn cái gì, đó đã là liều tối đa rồi.
Tránh xa Alpha ra, còn hiệu quả hơn bất cứ thứ gì.”
Tôi ủ rũ quay về ký túc xá, đau đớn đưa ra quyết định:
“Anh em à, tôi không còn phù hợp ở đây nữa, huynh đệ xin đi trước một bước!”
Mấy người đều sững sờ.
“Cậu muốn chuyển đi?”
Hoàng Khiêm lo lắng bước tới trước mặt tôi.
“Đừng mà, Ninh Ninh, tôi không nỡ cậu đi đâu.
Sau này ai gọi tôi dậy buổi sáng? Trời mưa ai giúp tôi thu quần áo?
Hu hu hu, tôi không sống nổi nếu thiếu cậu!”
Hàn Lâm một tay kéo anh ta ra, giọng khó chịu:
“Người gọi cậu dậy là tôi mà? Người thu quần áo cho cậu cũng là tôi mà?
Chưa phân biệt được ai với ai đã ôm loạn cả lên!”
Nói xong, cậu ta cúi xuống lục trong ngăn tủ mình, lấy ra một gói đồ nhét vào tay tôi.
“Ninh Ninh, là Omega cũng không sao, chỉ cần dán miếng ức chế đúng giờ, pheromone sẽ không rò rỉ đâu.”
Tôi vừa định đưa tay ra thì miếng dán đã bị Hoàng Khiêm giật mất.
“Hàn Lâm, sao cậu lại có thứ này?”
Anh ta nghiêng đầu, giọng châm chọc:
“Hải vương đúng là hải vương, đến cả đồ bảo hộ riêng của Omega cũng chuẩn bị sẵn, ghê thật, ghê thật!”
Mặt Hàn Lâm đỏ bừng, giơ chân đá thẳng vào mông anh ta:
“Liên quan quái gì tới cậu!”
Hoàng Khiêm lập tức phản công, nhe nanh múa vuốt đè Hàn Lâm lên bàn:
“Phản rồi à!”
Lại đánh nhau nữa.
Hai người này chắc là bát tự xung khắc.
Tôi lặng lẽ lùi lại một bước, đụng phải một lồng ngực rắn chắc.
Hứa Thận đứng im phía sau tôi, đưa tay đỡ lấy vai tôi:
“Không phải cậu nói muốn học trượt patin sao? Tôi dạy cậu.”
Tôi quay đầu lại, vừa khéo chạm phải ánh mắt trầm tĩnh sâu thẳm của cậu ta.
Đồng tử của Hứa Thận là màu hổ phách nhạt, trong veo sạch sẽ.
Không hiểu sao tôi lại quỷ thần xui khiến gật đầu.
5
Gió đêm thổi qua, sân vận động trường học đông đúc náo nhiệt.
Từng cặp đôi nhỏ hoặc chạy hoặc đi, ngọt ngào dính lấy nhau.
Tôi ngồi trên bậc vỉa hè thay giày trượt, mong đợi nhìn về phía Hứa Thận.
Học bá cái gì cũng xuất sắc.
Hồi mới nhập học, Hứa Thận từng biểu diễn một lần trượt vòng cọc hoa mỹ, làm tôi mê đến choáng váng.
Có cậu ta đích thân chỉ dạy, chắc tôi cũng sắp lên hàng cao thủ.
Tôi kích động đưa tay ra.
Hứa Thận nắm lấy tay tôi, kéo tôi đứng vững.
Sau đó…
Học bá thản nhiên nói:
“Trượt đi.”
“?”
Tôi biết trượt cái gì chứ?!
Đứng còn không vững, vừa bước một bước đã “bịch” một cái nhào thẳng vào lòng cậu ta.
“Xin lỗi, xin lỗi!”
Tôi vội vàng giãy giụa bò dậy.
Nhưng người mới học trượt đều như vậy, càng sốt ruột càng không giữ được thăng bằng.
Nhất là loại không có thiên phú như tôi, đứng thôi cũng đứng không nổi.
Tôi tay chân luống cuống, liên tục ngã xuống.
Mệt đến thở hổn hển, ngẩng lên nhìn thì — vẫn đang trong lòng cậu ta.
Ngay cả người đi ngang qua cũng không nhìn nổi.
“Bạn học, cậu đang cày ruộng à?”
Tôi mồ hôi đầm đìa, ngước mắt cầu cứu nhìn Hứa Thận.
Học bá, cậu mẹ nó dạy tôi đi chứ!
Khóe môi Hứa Thận mím chặt, nhưng đôi mắt lại cong cong.
Tên này… chắc đang cố nhịn cười lắm?
“Tôi không học nữa.”
Con người gì thế này! Cố tình đứng xem tôi làm trò cười!
Tôi trong tâm thế “đã lỡ thì lỡ luôn”, buông xuôi mặc kệ, ngồi phịch xuống đất, nhưng lại bị Hứa Thận dùng một tay kéo bật dậy.
Cậu ta đưa tay vòng qua eo tôi, ôm rất chặt:
“Hai chân dang rộng bằng vai, trọng tâm dồn vào một chân, chân còn lại mới bước đi.
Tôi đỡ cậu, không ngã đâu, đừng sợ.”
Hứa Thận rất khỏe, tôi thử bước lên trước mấy bước.
Dù dưới chân trượt thế nào, cũng không ngã nữa.
Cảm giác an toàn lập tức tràn lên.
Cậu ta cứ thế ôm tôi, chậm chạp tiến lên trên sân vận động, bị hết người này đến người khác vượt qua.
Hứa Thận bỗng mở miệng:
“Khoa Lý công đa phần đều là Alpha, chuyển sang ký túc xá khác cũng tránh không được, chi bằng ở lại với ba người bọn tôi, biết gốc biết ngọn.”
Tôi ngẩn ra.
“Giang Ninh, đừng chuyển đi nữa.”
Gió hè lướt qua thái dương, cánh tay quanh eo tồn tại cảm cực mạnh.
Cách một lớp áo T-shirt mỏng, nhiệt độ cơ thể gần như nóng rát.
Tôi ấp úng đáp:
“Ừm.”
6
Biết gốc biết ngọn cái đầu các cậu!
Ba con sói đuôi to khoác da cừu!
Tôi đúng là không nên mềm lòng, vì họ không nỡ tôi đi mà ở lại ký túc xá này.
Tôi sờ dấu răng sau gáy, tức giận nói:

