19
Dưới ánh trăng, cả thế giới bắt đầu tan chảy giữa kẽ tay.
Ánh sáng bị kéo thành những sợi mảnh dài run rẩy.
Ta đột ngột rơi vào khe hở thời gian, ý thức méo mó.
Không biết đã bao lâu trôi qua, âm thanh lại lần nữa rơi vào tai.
Ồn ào, hỗn loạn.
Chỉ có một giọng nói ấm áp, trong trẻo nổi bật hẳn lên —
“A Uyên, chúng ta đi mua kem nhé?”
Ta đột ngột cúi đầu.
Nhìn thấy Vân Túc.
Có hô hấp, có nhiệt độ, có sức sống, có thể nói chuyện với ta, mỉm cười với ta.
Vân Túc còn sống.
Cảm giác chua xót xa lạ tràn lên lồng ngực.
Ta nhất thời không nói được lời nào.
Chỉ nhìn hắn.
Gần như tham lam.
Thấy ta không nói gì, biểu cảm trên mặt Vân Túc dần chuyển sang nghi hoặc.
“Sao vậy?”
Hắn giơ đầu ngón tay, không được tự nhiên chọc chọc lên má mình:
“Trên mặt tôi có dính gì sao?”
Ta cúi xuống, cắn lấy môi hắn.
— Vì sao lại rời bỏ ta?
— Chẳng lẽ ta đối xử với ngươi không tốt sao?
Rốt cuộc vẫn không hỏi ra.
Ngọn lửa dữ trong lòng toàn bộ phát tiết thành nụ hôn mang theo ý trừng phạt này — hung hăng, dữ dội.
Vân Túc rõ ràng bị dọa sợ, con ngươi co rút mạnh.
Nhưng không có sức phản kháng, chỉ có thể vô ích đẩy ngực ta.
Hôn đến mức hắn không thở nổi, ta mới miễn cưỡng dừng lại.
Sau đó dùng lực rất mạnh ôm chặt hắn vào lòng.
Vân Túc ấm ức nói:
“Sao tự nhiên lại hôn… chắc chắn bị người khác nhìn thấy rồi.”
20
Lần này ta không để hắn gặp người nhà họ Vân.
Không thì hắn nhất định lại gặp ác mộng.
Mua kem xong, ta nắm tay hắn rời khỏi con phố này.
Từ đó về sau, ta không để hắn rời khỏi tầm mắt mình nữa.
Thu dọn tất cả những vật sắc nhọn.
Hắn đừng hòng có cơ hội làm ra chuyện như thế.
Vì không còn những kẻ ghê tởm quấy rầy.
Gần đây trạng thái của Vân Túc tốt hơn rất nhiều.
Buổi tối, ta nhìn người đang cựa quậy trong lòng mình.
Tim như bị lông vũ không ngừng khẽ gãi, gãi đến ngứa ngáy nơi đầu tim.
“Sao vậy?”
Ta cúi mắt:
“Tiểu Túc, là muốn…?”
Hai chữ cuối cùng, ta ghé sát tai hắn nói.
Vừa dứt lời, liền thấy đầu Vân Túc ngửa mạnh ra sau.
Hai má lập tức đỏ bừng.
Lắp bắp:
“Không, không phải. Là anh ôm chặt quá thôi.”
“Có sao?”
Ta suy nghĩ hai giây:
“Vậy ta nới lỏng ra một chút.”
Nhìn hắn mặt đỏ không nói gì.
Ta nói:
“Nghe nói đây là chuyện các cặp đôi loài người thường làm.”
“Chúng ta cũng thử nhé?”
Vân Túc dễ ngại như vậy, chắc chắn sẽ không chủ động nhắc tới.
Vậy thì để ta nói trước.
Hơi nóng trên mặt hắn càng rõ rệt hơn.
Cúi đầu, trán tựa vào ngực ta.
Không nhìn ta, cũng không nói gì.
Rất lâu sau, hắn mới ngẩng đầu nhìn ta.
Mím môi, nhỏ giọng hỏi:
“Ngài ác ma, anh yêu tôi không?”
Vân Túc lại hỏi câu hỏi giống hệt trước kia.
— Chỉ là lần này, ta cúi đầu hôn lên trán hắn.
Thú cưng đáng thương nhỏ yếu thỉnh thoảng cũng có cáu kỉnh.
Một khi không vui, liền làm ra chuyện khiến ta phiền não như vậy.
Thật hết cách.
Ta thở dài trong lòng, dịu dàng nói ra lời trái tâm:
“Đương nhiên là yêu rồi, Tiểu Túc. Ta đã sớm yêu em.”
“Ta sẽ ở bên em cả đời.”
Ta là ác ma tùy tâm sở dục.
Dối trá đối với ta mà nói, hoàn toàn không có gánh nặng tâm lý.
Vân Túc khẽ mở to mắt, bên trong nở ra ánh sáng vụn vặt.
Dáng vẻ ngơ ngác rất đáng yêu.
Hắn chậm chạp chớp mi:
“Nhưng… khế ước chỉ còn năm tháng…”
“Thứ đó vốn dĩ không có bất kỳ tác dụng ràng buộc nào với ta.”
Ta kiên nhẫn giải thích:
“Ta là tự nguyện làm bạn trai của em.”
“Ta muốn ở bên em cả đời.”
Đôi mắt mở to kia tràn đầy nước mắt, rất nhanh từng giọt tròn lăn xuống.
Hắn đột ngột ôm chặt lấy ta, đến khóc cũng chỉ dám nức nở khe khẽ.
Cảm giác chua xót lan tràn thành biển trong tim.
Ta nghĩ, Vân Túc quả nhiên vẫn hợp với nụ cười hơn.
21
Hắn đồng ý thử rồi.
Chỉ nói là vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị xong, muốn đợi thêm vài ngày.
Ta nghĩ đến lần đầu của loài người, hình như đúng là dễ căng thẳng hơn.
Liền chu đáo đồng ý.
Còn hỏi hắn cần chuẩn bị bao lâu.
Sau khi do dự rất lâu, Vân Túc nhỏ giọng đáp:
“Hai tuần?”
Ta gật đầu.
Từ đó về sau ngày nào cũng nhắc hắn, sợ hắn mơ hồ quên mất.
Nhắc nhiều lần, Vân Túc sẽ bịt tai làm nũng.
Hờn dỗi:
“Anh phiền quá đó.”
Cũng là bị cưng chiều quá rồi, giờ lại dám nói ta phiền.
Ta kéo hắn vào lòng, tay trượt xuống xoa bóp bên hông hắn.
Đối phương rất nhanh liền mềm người, cười cong cả mắt.
Bên hông hắn rất nhạy cảm, chạm một chút là nhột.
Hơi giận, Vân Túc cũng bắt chước gãi nhột ta.
Nhưng ta đứng yên như tượng.
Đùa giỡn một lúc, Vân Túc đá ta một cái không nặng không nhẹ, rồi lăn nửa vòng sang phía bên kia giường ngủ.
Ta tiến lại gần, tay lần nữa đặt lên eo hắn, ôm chặt.
Rảnh rỗi không có việc gì làm, liền kể cho hắn nghe chuyện của ta.
“Trước kia, ta đúng là chưa từng nghiêm túc đặt tên.”
“Bọn họ đều gọi ta là ‘Ngục’, vì nơi ta ở lâu nhất giống như luyện ngục. ‘Tịch Uyên’ cũng không tệ, dù sao cũng dùng quen rồi.”
“Sau này cứ gọi như vậy đi.”
Cái gọi là “chứng minh nhân dân” làm ở thế giới loài người, cũng dùng cái tên này.
Vân Túc cũng đã quen miệng.
“Ta sống rất lâu, chỉ là trước kia phần lớn thời gian đều trong trạng thái ngủ say.”
Còn đánh nhau, giết chóc.

