Ta nghe thấy giọng mình đang run.

“Rốt cuộc các ngươi muốn thế nào?”

Tên đàn ông kia cười, cười rất vừa ý.

“Muốn vảy hộ tâm của ngươi.”

Vảy hộ tâm.

Thứ trân quý nhất trên người ta. Mất nó, ta sống không được bao lâu.

Ta nhìn hai con hồ ly con còn lại trong lồng, lại nhìn ánh mắt tuyệt vọng của lão hồ ly và hồ ly mẫu thân.

Im lặng rất lâu.

Ta nhắm mắt.

“Lấy đi.”

Tên đạo sĩ áo vàng bước tới, bàn tay áp lên ngực ta.

Một trận đau đớn kịch liệt truyền đến, đau đến mức toàn thân ta run rẩy.

Nhưng ta không kêu thành tiếng.

Ngay lúc vảy hộ tâm bị rút ra, ta cảm thấy thân thể mình nhẹ đi một nửa.

Sau đó bọn chúng dùng bùa chú phong kín cửa hang, nhốt ta lại bên trong.

Trước khi đi, tên đạo sĩ áo vàng quay đầu liếc ta một cái: “Ngoan ngoãn ở đó đi, Sơn Thần đại nhân. Chờ núi này bị đào rỗng, tự nhiên sẽ thả ngươi ra.”

Bọn chúng đi rồi.

Trong sơn động yên tĩnh trở lại.

Ta nằm sấp ở góc, chỗ ngực trống rỗng, đau đến tê dại.

Pháp lực bị phong lại rồi.

Vảy hộ tâm cũng không còn.

Ta không ra ngoài được nữa.

Mấy tiểu yêu tinh chỉ còn lại vài con cuối cùng.

Chúng vây quanh ta, khóc đến tơi bời.

“Sơn Thần đại nhân, người phải làm sao đây……”

“Sơn Thần đại nhân, bọn ta sẽ nghĩ cách cứu người ra!”

Ta im lặng rất lâu.

Rồi ngẩng đầu nhìn chúng.

“Không cần nữa. Các ngươi đi đi.”

Chúng không đi.

Một con tiểu sơn tinh nhào tới ôm lấy móng vuốt ta, khóc đến không thở nổi.

Ta thở dài một tiếng.

Ta đứng phắt dậy, phát ra một tiếng long ngâm.

Âm thanh ấy chấn đến cả sơn động cũng rung lên bần bật, đá vụn trên đỉnh hang lả tả rơi xuống.

“Đi. Không đi nữa là không kịp đâu.”

Chúng nhìn ta, nước mắt lưng tròng.

Trước khi đi, một con lão sơn tinh quay đầu nhìn ta: “Sơn Thần đại nhân, Vân Sinh phải làm sao đây?”

Ta trầm mặc một lúc.

Rồi nói: “Ta có việc giao cho các ngươi làm.”

Ta dùng chút pháp lực cuối cùng, tìm được ở trấn dưới núi một đôi vợ chồng già.

Họ không có con, người rất hiền, trong nhà nuôi một con chó già, sau khi chó chết thì vẫn luôn để trống một cái ổ.

Ta đưa vào giấc mộng cho họ.

Trong mộng, ta hóa thành một con rồng, cuộn mình trong sân nhà họ.

Ta mở miệng: “Có một đứa trẻ tên là Vân Sinh, là cô nhi trên Thanh Nhai Sơn. Nó mười tám tuổi, thông minh, hiếu thuận, biết đọc sách, biết viết chữ. Nếu các ngươi nguyện ý, hãy nhận nuôi nó. Sau này nó sẽ dưỡng già đưa tang cho các ngươi.”

Lão hai người tỉnh lại, nhìn nhau một cái, đều cho rằng chỉ là đã mơ một giấc mộng kỳ quái.

Nhưng đêm hôm sau, ta lại đưa vào giấc mộng.

Đến đêm thứ ba, lại đưa vào giấc mộng.

Đêm thứ tư, họ tin rồi.

Lão đầu nói: “Đây là Sơn Thần báo mộng, chúng ta phải đáp ứng.”

Bà lão nói: “Đứa trẻ ấy đáng thương quá, chúng ta cũng chẳng có con, coi như nhặt về một đứa con trai.”

Họ hướng ra ngoài cửa sổ bái một bái: “Sơn Thần đại nhân, chúng ta đáp ứng rồi.”

Ta thu lại pháp lực, mệt đến suýt nữa ngất đi.

Ta còn nói với đám tiểu yêu tinh: “Đi nói với Vân Sinh, cứ bảo ta đã phi thăng thành tiên rồi, bảo nó sống cho thật tốt, đừng tìm ta.”

Đám tiểu yêu tinh khóc lóc đi rồi.

Ta một con rồng cuộn mình trong sơn động.

Trên cửa động dán lá bùa ấy, phát ra ánh vàng nhàn nhạt.

Thân thể ta càng lúc càng nhẹ, càng lúc càng mờ đi.

Hai ngàn năm rồi.

Ta sống lâu như vậy, đến cuối cùng vẫn chỉ là một con rồng cô đơn.

Không, cũng không phải chỉ là một con rồng.

Còn có Vân Sinh.

Nó đã bầu bạn với ta mười tám năm.

Đáng giá rồi.

Ta nhắm mắt lại, chờ đợi khoảnh khắc hoàn toàn tan biến.

Bên ngoài truyền đến tiếng đào khoáng ầm ầm.

Ánh sáng trong hang càng lúc càng tối.

Ta nhớ tới lúc Vân Sinh còn nhỏ, nó nằm bò trên lưng ta, hai tay nhỏ nắm chặt lấy sừng ta.

“A Huyền, ta thích ngươi nhất.”

Khóe môi ta khẽ cong lên.

Scroll Up