Bên trong—

Không phải tài liệu thương mại.

Mà là… đồ của tôi.

Giấy khen tiểu học đầu tiên.
Chiếc nhẫn cỏ tôi tặng anh.
Một xấp tranh nguệch ngoạc tôi vẽ hồi nhỏ—
hai người nắm tay nhau.

Mỗi bức đều viết:
“Ở cùng Tiểu Trầm.”

Ảnh chụp.
Rất nhiều ảnh.

Mọi khoảnh khắc trưởng thành của tôi,
đều có anh đứng sau ống kính.

Nhật ký bìa da.

Và một bản chẩn đoán cũ.

Rối loạn nhận thức cảm xúc
Nhân cách phản xã hội tiềm ẩn, khuynh hướng bạo lực, thể chất vượt trội
Đề nghị cách ly quan sát

Ngày chẩn đoán—
là sau khi anh được nhận nuôi không lâu.

Tôi run tay lật nhật ký.

3/2: Họ nói tôi bệnh. Vì sao khóc? Vì sao cười? Tôi không hiểu.
4/5: Tất cả mọi người đều sợ tôi, trừ thằng nhóc kia. Vì sao nó cứ bám theo tôi?
6/10: Nó ngã. Cảm giác rất lạ. Ôm nó dậy. Lau thuốc. Nó khóc, nói “Tiểu Trầm tốt nhất”. “Tốt nhất” là gì?

9/2: Muốn giấu nó đi, chỉ cho mình tôi nhìn. Đây là “yêu” sao? Nếu vậy, chắc tôi bệnh thật rồi.
10/11: Phải đủ mạnh. Mới bảo vệ được nó.
12/10: Đánh dấu nó. Của tôi. Hoàn toàn là của tôi.

Dòng cuối cùng:
“Em là thuốc của tôi. Cũng là tội của tôi.”

Thì ra—

Anh không phải sinh ra đã lạnh nhạt.

Anh là bị bệnh.

Những năm bên tôi không phải tôi dựa vào anh,
mà là trong mơ hồ hỗn loạn, anh nắm lấy ánh sáng duy nhất.

Tôi ngồi bệt xuống đất, nước mắt làm mờ tầm nhìn.

Cửa thư phòng bật mở.

Lục Trầm Trầm đứng ở đó.

Sắc mặt anh tái nhợt, ánh mắt hoảng loạn chưa từng có.

“Không… không phải như em nghĩ…”
Anh lùi một bước, như sợ làm tổn thương tôi.

Tôi đứng dậy, tiến về phía anh.

Giữa ánh mắt kinh ngạc của anh, tôi dang tay ôm chặt lấy anh.

“Tiểu Trầm…”
“Không. Lục Trầm Trầm…”

“Em không sợ anh.”
“Từ trước tới giờ, em chưa từng sợ anh.”

“Không phải vì anh là Tiểu Trầm.”
“Mà vì anh là Lục Trầm Trầm.”

Anh run rẩy nhìn tôi.

Lớp băng lạnh trong mắt anh vỡ vụn.

Anh ôm chặt tôi, như đứa trẻ lạc đường cuối cùng cũng tìm được nhà.

13

Lớp băng ngăn cách anh với thế giới,
vỡ tan hoàn toàn vào buổi chiều hôm đó.

Lục Trầm Trầm vẫn là tinh anh thương trường lạnh lùng.
Nhưng ánh mắt nhìn tôi đã không còn dò xét,
mà là lệ thuộc và quy thuộc.

Anh không còn chỉ “giúp” tôi.
Mà là học cách yêu tôi.

Học theo những tình tiết trong phim truyền hình.
Tan làm mua hoa cho tôi.
Nửa đêm tôi đói, lặng lẽ vào bếp nấu mì.

Nhật ký mới của anh, tràn đầy ánh sáng.

Hôm nay Dương Dương ăn thêm nửa bát cơm.
Em ngủ trên sofa như mèo.
Em nói “Lục Trầm Trầm, ôm”. Muốn cho em cả thế giới.

Nửa năm ước định vẫn còn.
Nhưng đã không còn lạnh lẽo.

Cho đến ngày tôi cầm báo cáo mang thai,
đứng trong phòng khách nhà họ Thẩm.

“Con thắng rồi, Thẩm Dương.”
Cha tôi tuyên bố.
“Con là người thừa kế duy nhất.”

Tiếng phản đối nổi lên.

Lục Trầm Trầm bước lên, ánh mắt lạnh lẽo quét qua—
tất cả đều im bặt.

“Cần tôi làm giám định cha con không?”
“Hay cần tôi nhắc lại giá trị thị trường của công ty tôi?”

Không ai dám lên tiếng.

Tôi nắm tay anh.

“Nhà họ Thẩm là của con.”
“Còn anh ấy—”
Tôi cười.
“Là của con.”

[HOÀN]

Scroll Up