Ông chủ của tôi – Kỷ Dữ Xuyên – là một kẻ điên nổi tiếng trong giới thượng lưu Bắc Kinh.
Còn tôi là con chó dữ, chỉ đâu cắn đó của anh ta.
Kiếp trước, anh ta muốn xử ai, tôi là người đầu tiên đưa dao.
Thiên kim nhà họ Tô – Tô Thanh Uyển – tổ chức sinh nhật, anh ta bảo tôi dùng một trăm chiếc drone ghép chữ “đồ đê tiện” trên bầu trời.
Đối thủ công ty lên sàn gõ chuông, anh ta bảo tôi hack màn hình Nasdaq, chiếu đi chiếu lại ảnh đầu hói của tổng giám đốc.
Cặp chủ tớ độc ác chúng tôi tung hoành ngang dọc, đánh đâu thắng đó.
Cho đến khi chọc phải “con cưng của trời” – Cố Minh Triết.
Kết cục của hai chúng tôi là bị trói lại, đổ bê tông rồi ném xuống sông, chết gọn gàng ngay ngắn.
Mở mắt ra lần nữa, tôi quay về điểm bước ngoặt của vận mệnh — một buổi dạ tiệc từ thiện.
Kỷ Dữ Xuyên đang giơ bảng, chuẩn bị bỏ ra ba trăm triệu để đấu giá một chiếc dây chuyền rách nát do Tô Thanh Uyển quyên tặng.
Chỉ để chọc tức Cố Minh Triết.
Sau đó, chúng tôi sẽ vì trò hề này mà trở thành trò cười của cả giới thượng lưu, mở đầu cho con đường tự hủy.
Nhìn gương mặt tuấn tú nhưng đầy vẻ “hôm nay ông đây nhất định phải phát điên” của Kỷ Dữ Xuyên, đồng tử tôi chấn động.
【Đại ca! Dừng tay! Đó là tín vật tình yêu của nam nữ chính! Đụng vào là chết người đó!】
Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, tôi trượt cái “rẹt” quỳ xuống, ôm chặt lấy đùi anh ta.
“Tổng giám đốc Kỷ! Đừng đấu nữa! Sợi dây chuyền này không xứng với ngài!”
“Ba trăm triệu, chúng ta ra Phan Gia Viên nhặt đồ cũ, kéo về được cả xe tải luôn!”
Cả hội trường im phăng phắc.
Kỷ Dữ Xuyên từ từ cúi đầu xuống, ánh mắt nhìn tôi như đang nhìn một sinh vật vừa đào lên từ dưới đất.