Hết thuốc chữa, tôi mê anh mất rồi

Hết thuốc chữa, tôi mê anh mất rồi

Năm thứ ba làm đàn em cho đại ca, tôi không nhịn được, đã “xử” anh ta.

Anh ta bị tàn phế hai chân, không có sức phản kháng, chỉ có thể xấu hổ tức giận mà siết chặt cổ chân tôi.

Cho đến khi tôi gặp tai nạn xe, mất trí nhớ, quên mất mình là gay.

Anh ta đến bệnh viện thăm tôi, cảnh sắc dưới cổ áo chữ V phơi bày trọn vẹn.

“Giang Yếm, cậu muốn làm gì tôi phối hợp là được rồi, không cần dùng thủ đoạn như thế.”

Tôi với tư cách thẳng nam, nghiêm túc giúp anh ta kéo lại cổ áo, sợ anh ta bị lạnh.

“Anh Chiếu, em muốn xin nghỉ phép, về quê một chuyến, đi xem mắt.”

Anh ta sững người, mặt trầm xuống.

“Vậy nên, với tôi cậu chỉ là chơi cho vui?”

Tôi vội vàng xin lỗi, còn nói chia tay đi, như vậy tốt cho cả hai.

Anh ta nghiến răng gào lên:

“Không chia, ai cũng đừng mong sống yên!”

Tôi không dám lên tiếng, chỉ lén lút thu dọn hành lý bỏ chạy.

Nhưng đúng một ngày trước khi rời đi, tôi nghe được cuộc nói chuyện giữa anh ta và bạn bè.

“Giang Yếm đâu phải thứ không thể thiếu, rời cậu ấy chẳng lẽ tôi không sống nổi à?”

“Đều là người trưởng thành rồi, đâu cần ngày nào cũng dính lấy nhau.”

“Một bàn tay không thể vỗ nên tiếng, chẳng lẽ cậu ấy không có chút lỗi nào sao?”

Bạn bè liên tục phụ họa.

Kết quả giây tiếp theo, tên què kia bật dậy khỏi xe lăn.

“Đệt, người ta không thèm để ý tôi nữa rồi.”

“Tôi không sống nổi nữa.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]
Đọc tiếp
Scroll Up