Đừng Mơ Thoát

Đừng Mơ Thoát

Tôi là thiếu gia giả của nhà họ Giang.

Ngày đầu tiên thiếu gia thật trở về, ai cũng nghĩ tôi sẽ khóc lóc thảm thiết, quỳ xuống cầu xin được ở lại.

Ngay cả kẻ thù không đội trời chung với tôi cũng vội vàng từ nước ngoài bay về, chỉ để xem tôi bẽ mặt.

Cậu bạn thanh mai trúc mã là con riêng thì thở dài, xoa đầu tôi mà khuyên:

“Đừng sợ, cùng lắm thì tôi nuôi cậu.”

Thiếu gia thật lại lạnh lùng, nhốt tôi trong phòng ngủ.

“Ở cái nhà này, tốt nhất cậu nên ngoan ngoãn một chút.”

Sau này, tôi tích cóp đủ tiền, phủi mông chuẩn bị rời đi.

Kẻ thù đỏ hoe mắt chặn tôi ở sân bay, nghiến răng nghiến lợi:

“Cậu dám đi thử xem?”

Thanh mai trúc mã mỉm cười, giữ chặt hộ chiếu của tôi, ánh mắt u tối:

“Chẳng phải đã nói là cả đời rồi sao?”

Thiếu gia thật thì hoàn toàn phát điên, trong một đêm cho dừng toàn bộ các chuyến bay trong thành phố.

Hắn bắt tôi về, dùng cà vạt trói vào đầu giường, giọng khàn khàn:

“Giang Ninh, đời này cậu đừng hòng trốn.”

Không phải chứ.

Giới hào môn, từ bao giờ lại chơi biến thái như vậy?

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]
Scroll Up